Trong lời nói của nàng ta ít nhiều mang ý trách cứ ta, nhưng ta thực sự vô tội. Sau Đoan Ngọ, ta cũng đã nhiều ngày chưa gặp lại Hoàng thượng.
Ta không nghĩ nhiều, vẫn đi một chuyến đến Bảo Hoa Điện.
Đức Toàn công công nói Hoàng thượng đang nghị sự, hỏi ta có cần hắn vào thông báo một tiếng hay không.
Ta đáp không cần, ta đợi ở đây cũng được.
Sau đó, mặt trời từ phương Đông dần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt không chút che chắn, ta khẽ toát mồ hôi trên trán.
Thực ra, thời tiết đã oi bức từ lâu, chỉ là mùa hạ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Đức Toàn công công gọi ta vào. Khi ta xoay người bước vào điện, vừa hay nhìn thấy hai vị quan viên đi ra.
Người đi bên phải khiến ta có chút cảm giác quen thuộc.
Nhưng ta không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, hoặc có lẽ chỉ vì ánh mắt hắn cũng đang dừng trên ta, nên ta mới ngỡ rằng mình nhận ra hắn.
Ta nói với Hoàng thượng rằng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì chính sự mà ngày đêm không màng đến bản thân.
Hắn cười ta: "Chờ trẫm nửa ngày trời chỉ để nói mấy lời quan tâm này thôi sao?"
Ta gật đầu: "Sao Hoàng thượng lại đoán đúng rồi nhỉ?"
Hắn kéo ta vào lòng, nắm lấy tay ta đặt trước ngực mình, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nàng."
Ta không hiểu vì sao, hắn cũng không nói lý do.
Ta rúc trong vòng tay hắn, kể chuyện đông chuyện tây.
Ta kể rằng mình nhìn thấy mấy con cá vàng rất lớn trong Ngự hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983542/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.