Ta thực sự rất khó chịu, nên nói với Hoàng thượng rằng ta không muốn uống thuốc nữa.
Hắn nhìn ta cười, cười mà nói: “Không được.”
Ta tiến đến gần hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ta nói ta không muốn uống thuốc nữa.
Hoàng thượng nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe miệng ta.
Hắn nói không được.
Ta thấy tủi thân, cúi đầu vờ rơi mấy giọt lệ, dịu giọng gọi hắn: “A Chỉ.”
“A Nhu không muốn uống thuốc nữa.”
Ta đổi cách gọi Hoàng thượng, cũng đổi cách xưng hô của mình trước mặt hắn.
Ta dùng hành động nói cho hắn biết rằng ta đang làm nũng, đang ỷ sủng mà kiêu.
Thật ra ta thích nũng nịu nhất, khi còn ở phủ Lâm Châu, ta thường làm vậy với mẫu thân và cả với Ngụy Lưu Xuyên.
Nhưng từ khi vào cung, ta chưa từng làm vậy với ai, kể cả Hoàng hậu nương nương cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của ta.
Ánh mắt Hoàng thượng lóe lên một chút, ta bắt được tia cảm xúc thoáng qua ấy liền thừa thắng xông lên.
Ta gọi hắn “A Chỉ”, hết lần này đến lần khác…
Cuối cùng, hắn chọn một cách dung hòa, từ ba lần một ngày giảm xuống còn hai lần.
Ta không tham lam, hai lần thì hai lần đi, uống ít một ngụm cũng tốt hơn.
Giữa tháng Bảy, kinh thành nóng đến mức không chịu nổi, Bảo Nhi sinh ra ý định muốn cướp kho băng của hoàng gia.
Ta bảo nàng ấy có bản lĩnh thì cứ đi đi, rõ ràng chỉ có thể nằm dài trên giường tứ chi duỗi thẳng để hứng gió mát mà thôi.
Ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983543/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.