Ta nào có thể ghét bỏ? Ai chẳng biết thêu nghệ của Chiêu phi nương nương là đệ nhất kinh thành, biết bao kẻ bỏ bạc ra cũng chẳng thể cầu nổi một mảnh vải thêu của nàng.
Nàng ấy ngồi lại rất lâu, kể cho ta nghe chuyện khi nàng mang thai, nói về công chúa An Lạc nghịch ngợm khó dạy nhường nào, còn lần đầu tiên mở miệng gọi chẳng phải "nương", mà là "phụ hoàng".
Công chúa An Lạc vẫn luôn quấn quýt bên nàng, đôi mắt to tròn lấp lánh, chăm chú nhìn bụng ta đã nhô cao.
Lúc gần rời đi, Chiêu phi nương nương hỏi ta có tham dự yến tiệc đêm trừ tịch hay không.
Ta lắc đầu, nói rằng e là không tiện.
Nàng thoáng nét đượm buồn nhưng cuối cùng chỉ dặn ta giữ gìn sức khỏe.
Ta và Chiêu phi vốn chưa từng có quá nhiều giao tình. Trước đây, ngoài lần ta cùng Hoàng hậu nương nương tặng nàng một chiếc khóa trường mệnh khi công chúa An Lạc mới sinh, thì hôm nay mới là lần trò chuyện lâu nhất.
Vậy nên, trong lòng khó tránh khỏi chút nghi hoặc, song dù cố tìm cũng chẳng thấy được manh mối nào.
Những ngày sau đó, ta thường nghĩ... Nếu khi ấy ta thực sự xem trọng mối nghi ngờ này, hoặc nếu ta quyết định tham dự yến tiệc đêm trừ tịch năm ấy, liệu kết cục có thay đổi hay không?
14
Ngày cuối năm, lớp tuyết đọng trên mặt đất phần lớn đã tan, ánh mặt trời chói lóa nhưng chẳng thể xua đi giá lạnh.
Ta đã có thể cảm nhận được hài tử trong bụng đạp mình.
Những ngày gần đây, nó luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983547/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.