"Đóa đào phấn hồng của A Chỉ, sao lại để chưng thành màu đen mất rồi?" Ta đưa tay chạm vào mắt hắn, kéo khóe môi cười.
Tống Nhiên Chỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, mãi đến khi làn nước trong mắt vừa kịp dâng lên đã bị hắn cố nén xuống.
"Trẫm phải đi rồi..." Hắn đứng dậy, cất bước rời đi không hề chần chừ, cũng không ngoái đầu lại lấy một lần.
Bàn tay ta đưa ra trong không trung rồi chầm chậm buông xuống.
Bảo Nhi bưng thức ăn vào, nhìn thấy ta cười rạng rỡ liền khựng lại, lời muốn nói cũng nuốt trở vào, quay người lặng lẽ ra ngoài.
Ta lê thân mình đến bên bàn, vô định mà nhét từng miếng thức ăn vào miệng. Chua cay mặn ngọt, tất cả đều nhạt nhẽo vô vị.
Ta gọi Bảo Nhi tới, hỏi nàng ấy rằng Minh tu dung giờ đang ở đâu.
Ta và Minh tu dung tổng cộng chỉ gặp nhau có bốn lần, nàng ta lại bị nhốt trong lãnh cung hơn một năm, sao có thể đúng lúc này lại chạy ra ngoài.
Nàng ta la hét muốn giết tất cả con của Tống Nhiên Chỉ, vậy mà việc đầu tiên lại là chạy đến cung của ta, muốn lấy mạng đứa bé chưa kịp chào đời.
Nàng ta vốn đã mất trí, ắt hẳn có kẻ đã giở trò với nàng ta, mới khiến nàng ta gây nên chuyện này.
Bảo Nhi nói Minh tu dung đã bị đưa về lãnh cung, hôm qua Hoàng thượng phái người tuyên chỉ, giờ e là đã bị ban chết rồi.
"Hắn không hỏi gì sao?"
Ta cảm thấy khó tin, chằm chằm nhìn Bảo Nhi đang cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983549/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.