"Mau nở hoa đi, đừng chết nhé."
"Ta và Vũ Lưu Xuyên đã chăm sóc ngươi bao lâu nay rồi, nếu ngươi chết, bọn ta sẽ không trồng ngươi nữa đâu."
Ta hỏi Bảo Nhi có thích Vũ Lưu Xuyên không.
Mỗi lần như thế, tay nàng ấy lại khựng giữa chừng khi đang tưới nước, rồi chỉ đáp qua loa vài câu trước khi vội lảng tránh.
Mãi đến khi thu sang, khóm kim trà hoa vàng rộm dần bung nở, nàng ấy mới ngồi xổm xuống bên luống hoa, lặp lại câu hỏi ấy với ta.
"Chủ tử còn thích Vũ Lưu Xuyên không?"
Ta cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng ngắm nhìn những đóa kim trà hoa rực rỡ:
"Ta không còn thích huynh ấy nữa."
"Thật sao?" Nàng ấy kinh ngạc quay đầu nhìn ta, tay vô thức nắm lấy cánh tay ta, trên đó vẫn còn vương nước từ lúc tưới hoa.
Ta gật đầu. "Thật."
"Nhưng mà Bảo Nhi, ngươi làm ướt y phục của chủ tử ngươi rồi đấy." Ta liếc nàng, giả bộ trách móc.
Bảo Nhi vội buông tay, bật cười khúc khích.
"Nếu Bảo Nhi thích huynh ấy, chủ tử có thể rộng lượng thả ngươi xuất cung."
"Thế còn ngài thì sao?" Nụ cười trên môi Bảo Nhi chợt tắt, như thể người vừa vui vẻ kia chưa từng là nàng: "Ngài định ở lại nơi này mãi à?"
"Hơn nữa, nếu Vũ Lưu Xuyên không thích ta, thì dù có xuất cung cũng đâu có ích gì?"
Ta không trả lời.
Không muốn trao cho nàng ấy hy vọng để rồi lại khiến nàng thất vọng. Chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên đầu nàng, thầm nghĩ: nếu Vũ Lưu Xuyên chịu cưới nàng, thì ta ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983552/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.