Ta bảo Ôn ma ma đặt chiếc hộp lên bàn, rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Muội muội cứ nói ta nghe thử." Nàng ta đặt tay lên bụng, trong mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Ta cúi đầu, dời ánh mắt khỏi nàng ta.
Ta không chịu nổi dáng vẻ sắp làm mẫu thân của nàng ta, cảm giác ấy khiến ta nghẹt thở.
"Ta muốn đưa một cung nữ rời cung… nên mong tỷ tỷ giúp đỡ."
"Cung nữ nào?" Dung quý phi nhắm mắt, hờ hững hỏi.
"Cung nữ thân cận của ta, Bảo Nhi."
Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt thoáng kinh ngạc của nàng ta.
"Là vì chuyện gì?"
"Bảo Nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ta muốn đưa nàng ấy ra ngoài sớm, tìm cho nàng ấy một mối hôn sự." Ta không nhắc đến chuyện của Vũ Lưu Xuyên, tránh dư thừa lời lẽ.
Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn của Dung quý phi đã trở lại bình thản.
Nàng ta bảo rằng việc này không phải do một mình nàng ta quyết định, cần phải hỏi qua nữ quan quản sự trong cung.
"Làm phiền tỷ tỷ rồi." Ta đứng dậy, hướng nàng ta thi lễ.
"Không cần." Nàng ta phất tay, ta cũng thức thời không ở lại lâu, dẫn Ôn ma ma rời đi.
"Nương nương, vì sao ngài nhất định phải đưa Bảo Nhi xuất cung?" Ôn ma ma đi bên cạnh, nghiêng đầu hỏi ta. "Nàng ấy hầu hạ ngài nhiều năm, là người hiểu ngài nhất."
Đúng vậy, Bảo Nhi đã theo ta nhiều năm, hiểu rõ tính khí ta, là người thân cận nhất với ta.
Nhưng chẳng lẽ vì thế mà ta phải để nàng ấy giống ta, bị giam cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983553/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.