"Thần thiếp hiểu rồi." Ta rút tay về, đặt trước người: "Thần thiếp sẽ coi nó như con ruột mà đối đãi."
Tay hắn khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười với ta.
Là ta đang muốn chứng minh điều gì sao? Chứng minh rằng ta đã buông bỏ khúc mắc, hay là tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống?
Có lẽ lý do thứ hai chiếm phần nhiều hơn. Ta vẫn cảm thấy những lời mẫu thân và Hoàng hậu nương nương từng nói là đúng. Ta không muốn mãi dựa dẫm vào tình yêu hay hận thù nữa, ta nghĩ mình nên tìm một điều gì khác để nương tựa… chẳng hạn như mong chờ một sinh mệnh nhỏ bé lớn lên và chờ đợi một sinh mệnh khác được sinh ra.
Suy nghĩ này được chứng thực vào khoảnh khắc ta bế đứa trẻ ấy vào lòng. Đó là hy vọng, phải không? Một sinh linh nhỏ bé như thế, vậy mà kỳ diệu đến mức lấp đầy niềm hy vọng trong lòng ta.
Tống Nhiêu Chỉ dường như còn vui mừng hơn ta. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, ngay từ khi ta tìm đến hắn đã nhận ra điều đó.
Lúc đầu, ta chưa hiểu rõ vì sao, cho đến những ngày sau đó, hắn ngày nào cũng đến Vĩnh Hòa Cung. Danh nghĩa thì là đến thăm Huyên nhi.
Nhưng lần nào cũng vậy, ôm Huyên nhi chưa đến một khắc đã giao lại cho nhũ mẫu, rồi cứ thế mà cùng ta trò chuyện dông dài.
Hắn không nhắc đến chuyện cũ, chỉ nói về những việc triều chính hằng ngày, hoặc kể ta nghe những chuyện kỳ thú được lưu truyền khắp Bách Châu.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983560/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.