7.
Lần nữa đứng trước đại môn của phủ Thái Sơn, hai gã ngốc canh cổng không những không làm khó hắn, mà còn cung kính mời hắn vào trong.
Con muỗi đi cùng hắn cũng vậy, mặc kệ người ta gọi nó là gì, với hắn, có là vua trời đến thì đây vẫn chỉ là một con muỗi, một con muỗi dở hơi đã hút không ít máu hắn trong thời gian hắn dưỡng thương, ngày nào cũng vo ve bên tai, phiền muốn chết.
Tấm thẻ gỗ khắc hai chữ “Đào Đô” trong tay hắn tỏa mùi hương thanh nhã. Lúc rời đi, chính “cữu cữu” đã đưa cho hắn. Có được thân phận “Đào Đô chuyên sứ”, về sau hắn có thể đường đường chính chính ra vào nơi này, không cần liều mạng với ai nữa.
Không cần liều mạng nữa, nhưng lại càng lo lắng. Bước trên con đường từng liều chết đánh nhau, hắn không kìm được mà nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, tốt có xấu có, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Hắn hoàn toàn không đoán được tâm tư của phủ quân Thái Sơn, người không hề để lộ một chút thương cảm nào, gọi hắn quay lại, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Có nữ quan dẫn đường cho hắn. Bước trên những bậc thang mây đen lơ lửng, hắn lại nhìn thấy người phụ nữ không để ai có đường sống kia đang xách một cái thùng nước, chăm chỉ tưới cây trong vườn trái cây lơ lửng giữa không trung.
Đám đất đen lấp lánh ánh sáng yếu ớt kia ngoan ngoãn tụ lại ở nơi vốn dĩ không nên tồn tại. Dù được gọi là vườn trái cây, nhưng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921210/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.