2.
“Các con làm vậy là không đúng đâu.” Hồ Đại Lực vừa bực vừa lo, bèn vuốt bộ râu dài chấm ngực, vừa vuốt vừa quay đầu nhìn về ổ chó ở góc phòng. Đó là ổ của Hồ Tiểu Nhị, một con chó đen từ nhiều năm trước chạy từ bên ngoài vào quán, tuổi tác đã lớn nhưng thân thể lại rất cứng cáp, đi lại tự do, ăn uống thoải mái. Dù nó chỉ coi nơi đây là nhà trọ miễn phí, nhưng mọi người vẫn lấy quần áo cũ may cho nó cái ổ thật ấm. Có điều hôm nay, thứ nằm trong ổ lại không phải Hồ Tiểu Nhị, mà là một con… Yêu quái có sừng.
“Nhìn đáng thương quá nên tiện tay mang về.” Hồ Bất Náo cúi đầu đứng bên cạnh, hai tay giấu trong tay áo, khịt mũi một cái, lắp bắp nói: “Sư phụ, bọn con cũng đâu có làm gì quá đáng, chẳng phải chỉ là tỷ thí công bằng thôi sao. Họ thua rồi, chẳng lẽ lại không chịu thừa nhận?”
Là đại sư huynh của đạo quán Tùy Ý, Hồ Bất Náo lúc nào cũng ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ, nhưng đánh nhau lại cực kỳ giỏi. Chỉ cần ăn no, một quyền có thể khiến đối thủ ngủ mê tám canh giờ chưa chắc tỉnh lại, sức lực hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài.
“Đúng vậy, kỹ thuật không bằng người, thua thì chịu thôi.” Hồ Bất Sầu đang lục lọi tìm kiếm trước ngăn kéo cũng không quay đầu lại, hỏi: “Sư phụ, con nhớ lần trước còn mấy mảnh vải vụn lúc may khăn cho Hồ Tiểu Nhị, người để đâu rồi? Trời bắt đầu lạnh, con muốn may cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921219/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.