“Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy chứ?
Nếu không phải vì ngươi, sao lại gặp phải tai họa này?
Là lỗi của ngươi!
Là lỗi của ngươi!”
“Hử?! Các ngươi đang nói gì thế?
Ta không sai, sai là các ngươi.
Những thứ các ngươi lấy đi từ ta, đều phải trả lại cho ta.”
Nghe đến mức đầu óc như muốn nổ tung.
Ai? Là ai cứ thì thầm bên tai nàng những lời lộn xộn hỗn loạn, lặp đi lặp lại, âm thanh sắc nhọn như dao cứa lên sắt thép, vừa phiền vừa đau, từ ngực đến lưng đều đau nhức.
Còn có cái gì cứ lượn qua lượn lại trước mắt, nóng hổi lộn xộn, bóng dáng chập chờn trông đến ghét.
Nàng muốn mở mắt, nhưng bị sức nặng vô hình đè chặt, cơ thể như bị đông cứng lại, làm cách nào cũng không nhúc nhích được.
Mãi đến khi một cái bạt tai vỗ lên mặt nàng, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, mới khiến nàng hít sâu một hơi, cũng nhờ đó mà toàn bộ sức mạnh đang đè ép mới bị phá giải.
Nàng đột ngột mở mắt, gương mặt của Ti Cuồng Lan ở ngay trước mắt, hắn mặt không cảm xúc nói: “Đánh mười cái mới tỉnh, đúng là mặt dày thật.”
Đào Yêu chớp chớp mắt, lập tức ngồi bật dậy, may mà Ti Cuồng Lan tránh nhanh, nếu không hai cái đầu nhất định đã đập vào nhau rồi.
“Gặp ma rồi, sao ngươi lại ở đây…” Nàng vừa lẩm bẩm vừa cố nhịn cơn đau do vặn cổ quá nhanh, xác định bản thân đang ở một nơi mà chỉ liếc mắt nhìn không thể thấy hết được chiều cao lẫn chiều rộng. Gần nhất trước mặt nàng là một vách đá lồi lõm không đều, còn sót lại những bậc thang và khung giá do con người dựng nên, trên mặt đất rải rác đầy công cụ linh tinh.
Thật sự là một mỏ vàng ngầm bị bỏ hoang sao?!
Tính theo tốc độ và thời gian rơi khi nãy, vị trí mỏ vàng này hẳn rất sâu. Thêm vào đó, mặt đất toàn đá vụn lớn nhỏ, có hòn còn sắc nhọn như lưỡi dao, vậy mà nàng chỉ bị trẹo cổ thôi thì quả thật vận may cả đời đã xài hết rồi. Xong rồi, sau này chắc chơi oẳn tù tì cũng không thắng nổi.
Nhưng nàng may mắn, còn tên sao chổi kia đâu?
Nàng vội đưa tay lên, sợi dây đứt vẫn bị nàng nắm chặt trong tay, nhưng Trịnh Vũ Lương đã biến mất.
Rơi nát rồi sao? Chắc là không đâu. Quanh đây không thấy dấu vết máu me thịt vụn nào, chỉ có một vệt kéo dài trườn về phía trước.
Nàng theo bản năng muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng bị Ti Cuồng Lan giữ lại: “Nơi này quái dị, đừng hành động bừa.”
“Nếu giờ không đi tìm e là ngay cả cơ hội thu xác cũng chẳng có.” Đào Yêu trừng mắt nhìn hắn: “Dù ngươi tin hay không, hắn đã bị yêu quái bắt đi rồi, e là lành ít dữ nhiều.”
“Ta biết có yêu quái.” Ti Cuồng Lan buông tay nàng ra, chỉ về phía sau lưng nàng.
Đã quen thân, Đào Yêu tất nhiên dễ dàng đọc được sự bất thường trong mắt hắn. Nàng nín thở, quay phắt đầu lại, bèn đối diện với hai… gương mặt to vuông vức phát sáng rực rỡ sau lưng mình.
Mẹ ơi! Nàng hét lên rồi bật lùi về sau, hai kẻ sau lưng hình như cũng bị dọa sợ, hốt hoảng kêu la rồi né sang một bên.
Khi kéo giãn khoảng cách ra, Đào Yêu mới nhìn rõ, đó không phải là mặt người, mà là… hai chiếc đèn hình vuông.
Kiểu dáng rất đơn giản, cao chừng năm sáu tấc, chỉ toàn đường thẳng và khối vuông, không có hoa văn trang trí nào, nhưng chất liệu thì lại kinh người… tám phần là vàng ròng. Chỉ có vàng mới có thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc như thế, trên đời này cũng chẳng có thứ ánh kim nào rực rỡ hơn được nữa. Nàng nhạy với tiền bạc như vậy, chắc chắn không nhìn nhầm.
Nhưng ai lại xa xỉ đến mức dùng cả khối vàng lớn để làm đèn chứ? Mà còn làm hẳn hai cái! Kỳ lạ hơn, là ngọn lửa gì lại có thể xuyên qua được lớp vàng dày như thế? Thật vô lý.
Mà chuyện phi lý không chỉ dừng lại ở đó, trên đời làm gì có cái đèn nào mọc ra đôi mắt tròn xoe, thân tròn vo, còn biết thở phì phò? Quá quắt hơn là chúng còn có tay có chân, đong đưa giữa không trung, thậm chí còn biết bay, lại có thể lơ lửng giữa không trung như những con ong mật.
Giờ chúng đang dừng lại cách nàng và Ti Cuồng Lan chừng một trượng, vừa nhìn chằm chằm vừa líu ríu trò chuyện gì đó.
Rốt cuộc là Yêu quái gì vậy? Vàng tu luyện thành tinh à?
Đào Yêu lục tung quyển Bách Yêu Phổ trong đầu đến trăm lần cũng không tìm ra loại nào phù hợp, ngay cả gần giống cũng không có.
“Xem ra ngươi cũng không biết đó là gì.” Ti Cuồng Lan bước đến cạnh nàng, cảnh giác nhìn phía đối diện: “Chúng ta vừa rơi xuống không bao lâu, chúng đã chui ra từ chỗ tối. Lúc đầu chỉ đứng xa xa quan sát, ta giả vờ như không thấy, chúng bèn mạnh dạn hơn, bắt đầu quanh quẩn gần đây, như thể đang nhìn món đồ lạ, nhưng cũng chưa có động tác nào khác.”
“‘Chúng ta’?” Đào Yêu theo bản năng nhìn quanh. Dưới ánh sáng từ hai chiếc đèn, nàng mới phát hiện, ngay dưới vách đá không xa có một người đang nằm bất động, là Tư Đồ Minh Đăng, bên cạnh còn có cây đàn Vô Huyền vẫn nguyên vẹn.
“Chỉ có các ngươi? Những người khác đâu?”
“Khi rơi khỏi xe ngựa, ta tóm được Tư Đồ Minh Đăng và cây đàn, sau đó bị màn sương mù dày đặc bao phủ. Ta mang theo huynh ấy chưa đi được bao xa thì rơi vào vùng đất lún, giờ nghĩ lại, có lẽ không phải cát lún, mà là một cái khe bất ngờ mở ra. Rơi xuống, mới đến được hang mỏ rộng lớn như thế này. Ta đang định tìm đường thì nghe thấy phía trước có động tĩnh, chạy tới thì thấy ngươi đang nằm dưới đất.”
Ti Cuồng Lan kể sơ lại tình hình bên hắn.
“Ngoài ba người chúng ta, dọc đường không thấy ai khác. Mong là bọn họ may mắn, không giẫm phải chỗ không nên giẫm.”
“Hừ, có rơi xuống mới gọi là có họa cùng chia, rốt cuộc chỉ mình ta xui xẻo.” Đào Yêu bĩu môi, tiếp tục nhìn chằm chằm hai cái đèn đối diện, trong chốc lát cũng không thể đoán được chúng có ác ý hay không.
“Ta không tính là người sao?” Ti Cuồng Lan vẫn nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ cau mày nói: “Trông chúng không có vẻ muốn hại người. Có khi chỉ là tiểu yêu sinh sống dưới lòng đất, chưa từng thấy loài người nên mới tò mò thôi?”
“Dưới đất chỉ mọc nấm không mọc ra đèn đâu.” Đào Yêu nhấn mạnh: “Lại còn là đèn làm từ vàng!”
Ánh mắt nàng bỗng sáng rực, chỉ vào hai cái đèn: “Chẳng lẽ là thứ Tiểu Xuyên từng nói, là ‘đèn quỷ’?!”
Ti Cuồng Lan gật đầu, thấy hợp lý, hẳn là cái đó.
“A a a!” Đào Yêu vội vã bịt mắt Ti Cuồng Lan, còn bản thân cũng nhắm chặt mắt: “Tiểu Xuyên nói ai nhìn thấy đèn quỷ sẽ bị bệnh, nhẹ thì cũng bị tiêu chảy! Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa! Ta không có mang thuốc cầm tiêu!”
Ti Cuồng Lan lặng lẽ kéo tay nàng xuống, nói: “Giờ thứ nên lo không phải là tiêu chảy.”
“Ngươi nói gì?”
“Tự nhìn đi.”
“Ta không nhìn đâu. Cùng lắm thì giả chết, chúng không dám làm gì ta đâu. Bị tiêu chảy phiền lắm.”
Ti Cuồng Lan bất lực, đưa tay ra kéo mí mắt nàng.
“Làm gì đấy!” Đào Yêu lập tức gạt tay hắn ra, gắng gượng mở mắt ra một khe nhỏ rồi trợn tròn mắt kinh hãi.
Trong vùng tối nơi ánh sáng của hai ngọn đèn chẳng chiếu tới được, từng đôi mắt tròn xoe đột ngột sáng lên. Ngay sau đó, thân thể lấp lánh mờ ảo của bọn chúng cũng dần hiện ra, chỉ trong nháy mắt, vô số ngọn đèn vàng kim từ bốn phương tám hướng bay tới, vây chặt họ lại.
Đào Yêu dụi mắt, trong đầu vang lên câu “muôn hoa nở rộ làm lóa mắt người”, nhưng nghĩ lại thì hoa với cỏ tính là gì, vàng mới thật khiến người ta mê muội đến chết cơ mà! Nàng bỗng thấy xúc động muốn khóc, nắm tay Ti Cuồng Lan mà lẩm bẩm: “Ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị vây giữa một đám vàng như thế này! Nhị thiếu gia, có… có khi ta sắp phát tài rồi!”
“Phát tài thì để sau đi.” Ánh mắt Ti Cuồng Lan vẫn đầy cảnh giác: “Ngươi nhìn biểu cảm của chúng mà xem.”
“Đèn thì có biểu cảm gì chứ?” Đào Yêu lau nước miếng suýt chảy ra, định thần nhìn kỹ lại, ủa, đúng là có thật, những cái vẻ mặt ngơ ngác mắt tròn miệng tròn ban đầu giờ đã biến thành nghiến răng trợn mắt đầy thù địch, trong miệng còn phát ra âm thanh “u la u la” vừa buồn cười vừa có vẻ như đang thị uy. Có gì đó không ổn.
“Chúng ta đâu có chọc gì chúng?” Đào Yêu nghiêng người hỏi Ti Cuồng Lan: “Là ngươi chọc à?”
“Ta không.”
“Vậy sao tự dưng chúng lại ghét chúng ta?”
“Ngươi hỏi chúng đi.”
“Không, ta…”
Chưa nói hết câu, một ngọn đèn trông như cầm đầu bỗng phát ra một tiếng hú dài giống như huýt sáo. Tựa như nhận được quân lệnh, những ngọn đèn khác bèn đồng loạt hạ xuống đất, rồi tranh nhau nhặt lấy những mảnh đá vụn khắp nơi. Sau một tiếng huýt sáo nữa, tất cả lại bay trở lại không trung, chuẩn bị tấn công.
“Chúng hình như… muốn đánh chúng ta?” Tim Đào Yêu thắt lại, nàng vội hét lên: “Đừng có làm loạn! Chúng ta không phải kẻ xấu, cũng không định làm hại các ngươi! Bỏ đá xuống, có gì thì từ từ nói!”
Lại một tiếng huýt sáo vang lên.
“Cẩn thận!” Ti Cuồng Lan nhanh tay che đầu nàng lại.
Vài mảnh đá vụn va vào cánh tay hắn rồi nảy bật ra ngoài.
Ti Cuồng Lan rút kiếm, nhưng bị Đào Yêu ngăn lại: “Kiếm của ngươi có kiếm khí quá sắc, nơi này lại vừa kín vừa mục nát, lỡ làm sập thì phiền to.”
Ti Cuồng Lan nhíu mày, thu kiếm vào vỏ, đồng thời nhanh tay nhặt lấy mảnh đá dưới đất, xoay người ném mạnh ra ngoài. Mấy tiếng “đang đang” vang lên, vài ngọn đèn bị ném trúng trợn mắt nhìn vết lõm in trên thân mình, rồi bỗng òa khóc nức nở, lập tức rút lui ra phía sau.
Thế là to chuyện thật rồi, thấy đồng bọn bị bắt nạt, những ngọn đèn còn lại gào khóc loạn xạ, miệng rít lên inh ỏi, rồi ném đá về phía họ như mưa.
Đá thì không lớn nhưng nhiều lắm! Cứ thế mà ném ầm ầm cũng không chịu nổi. Đào Yêu và Ti Cuồng Lan vận dụng hết kỹ năng tránh né, nhưng vẫn cảm thấy bọn Yêu quái này thật vô lý, chưa kịp nói câu nào đã lao vào đánh người!
Dù hai người phản ứng nhanh đến đâu, thì đèn cũng quá đông. Trên lưng Đào Yêu đã trúng mấy viên, đau đến mức nàng không kịp kêu, chỉ có thể tranh thủ lúc chúng cúi đầu nhặt đá mà nhặt đá lên phản công điên cuồng. Nàng còn cố ý chọn những viên lớn hơn của chúng, khiến những ngọn đèn bị trúng phải đều tru tréo như quỷ khóc sói gào mà rút khỏi chiến tuyến. Hứ, vô dụng! Đau một tẹo cũng không chịu được! Thế nhưng Đào Yêu thật sự không ngờ một người từng dạy dỗ đám Yêu quái đến thân kinh bách chiến như nàng, giờ lại phải lăn lộn đánh trâkn ném đá với một đám Yêu quái vừa đáng tiền vừa ngốc nghếch, mà còn bị trúng đòn… chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết được!
“Dừng tay hết cho ta!” Đào Yêu cuối cùng không nhịn được, một tay giơ hòn đá còn to hơn đầu mình, tay kia chỉ thẳng vào bọn đèn đang chuẩn bị tấn công, giận đến thở hổn hển: “Các ngươi có biết ta là Đào Yêu của Đào Đô không hả?! Dám vô lễ với ta thế này, có tin chỉ cần ta không vui là có thể luyện hóa sạch các ngươi không!”
Không biết có phải chúng nghe hiểu hay không, nhưng lần này chúng quả thực ngừng tay, mỗi con ôm một viên đá nhìn nhau, còn dùng thứ ngôn ngữ chỉ chúng mới hiểu lẩm bẩm to nhỏ với nhau.
Đào Yêu thở phào nhẹ nhõm, cân nhắc viên đá trong tay, ngẩng cao đầu nói: “Ta không cần biết ai đã đặt các ngươi ở đây, nhưng ở đâu cũng có quy củ của yêu giới. Nếu còn dám ném đá vào ta, tuyệt đối không tha!” Nàng lại lắc chiếc chuông vàng trong tay, lạnh lùng cười: “Những Yêu quái hung dữ hơn các ngươi gấp trăm lần đều chết dưới tay ta cả rồi.”
Chúng lập tức im bặt, trừng to mắt nhìn nàng.
Hăm dọa là hiệu quả nhất, Đào Yêu cười thầm. Nàng quay đầu lại, đầy tự tin giơ tay làm dấu “ổn thỏa cả” với Ti Cuồng Lan, nhưng còn chưa hạ tay xuống thì cảm giác ngay có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn, thì thấy một loạt đá dày đặc bay tới. Rõ ràng chẳng có đứa nào chịu nể mặt nàng cả, bọn đèn còn chửi rủa om sòm, ánh mắt nhìn nàng không chỉ như kẻ địch mà còn giống đang nhìn một kẻ bị khùng.
Không kịp né, Đào Yêu ôm đầu chạy tán loạn, vừa chạy vừa mắng to: “Lũ khốn này! Nhất định phải làm thịt các ngươi!” Vừa mắng, tay nàng đã lần đến bên hông, trong túi vải của nàng tuy không có thuốc trị tiêu chảy, nhưng lại có rất nhiều loại độc đủ để khiến kẻ địch hóa thành tro. Nói đi cũng phải nói lại, đám này dù có bị luyện hóa thì cũng vẫn là vàng nhỉ? Không mất đi được đúng không? Vậy nàng vẫn có thể phát tài?
Ngay khi nàng còn đang lưỡng lự có nên tận diệt đám ngốc này không, thì một luồng khí lưu kỳ dị bỗng quét qua. Nàng khẽ nhắm mắt lại, tóc và vạt áo đều bị luồng sức mạnh ấy cuốn cho lay động. Bọn đèn đang hăng máu ném đá bỗng bị hất văng ra, mặt mũi hoảng sợ cùng cực, mồm méo mắt lệch, ôm chặt lấy tai, đá trong tay rơi lộp bộp xuống đất, chẳng còn cơ hội làm loạn nữa.
Đào Yêu ôm trán bị đập trúng, quay đầu nhìn lại, thấy Ti Cuồng Lan đang ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa, mười ngón tay thuần thục gảy cây cổ cầm không dây. Một đợt sóng âm mới lại vang lên, đám đèn lập tức bị chấn bay xa hơn, rồi ôm mặt òa khóc, líu ríu chen chúc lại một chỗ, sau đó lủi một mạch bỏ chạy. Số lượng quá đông, đến mức hướng chạy trốn cũng sáng rực thành một dải dài không thấy điểm cuối.
Ti Cuồng Lan thu tay lại, liếc nhìn cây cổ cầm Vô Huyền, hờ hững nói: “May mà là ngươi rơi xuống đây, không phải Ti Tĩnh Uyên.”
“Nhị công tử, trên trán ngươi sưng một cục to rồi!” Đào Yêu vừa buồn cười vừa xót, chắp tay khen: “Nhị công tử thật khí khái!”
Vừa khen xong, nàng lại “ái da” một tiếng, chỉ vào đầu hắn: “Ta biết mà!”
Ti Cuồng Lan lúc này mới sờ trán, nhíu mày: “Vẫn không tránh được sao.”
“Cú đó cũng nặng thật.”
“Đừng xấu hổ, ta cũng bị nè.” Đào Yêu ôm trán bước tới: “Chúng ta đừng chê cười nhau nữa. Xì… lũ khốn này ra tay cũng ác thật.”
“Yêu quái không thể nói lý.” Ti Cuồng Lan lắc đầu, đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn về phía Tư Đồ Minh Đăng, sắc mặt chợt thay đổi: “Tư Đồ Minh Đăng đâu rồi?!”
Đào Yêu vội vàng nhìn sang.
Tư Đồ Minh Đăng vẫn luôn nằm bên vách núi, vốn không có trong tầm nhìn của nàng, vậy mà giờ lại biến mất không thấy đâu.
“Hắn thở còn không nổi, chẳng lẽ tự bò đi được?” Lời vừa dứt, trong tầm mắt phía trước chợt xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng khiến Đào Yêu hốt hoảng kéo tay Ti Cuồng Lan: “Ngươi nhìn bên kia kìa!!”
Ti Cuồng Lan lập tức nhìn theo hướng nàng chỉ, ánh sáng do đám đèn phát ra lúc bỏ chạy ngày càng xa dần, nhưng rõ ràng ở giữa quầng sáng ấy đang “trôi” lơ lửng một người, như thể có thứ gì đang nâng đỡ, loạng choạng tiến về phía trước.
“Quá đáng thật! Đánh không lại người sống thì lại ra tay với kẻ sắp chết?!” Đào Yêu tức đến mức run lên, bất chấp tất cả mà lao theo. Dù Tư Đồ Minh Đăng chỉ còn một hơi thở, cũng tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn chúng!
Ti Cuồng Lan vác theo đàn Vô Huyền đuổi sát phía sau.
Tốc độ bỏ chạy của đám đèn nhanh hơn họ tưởng, hơn nữa địa hình trong mỏ vàng hiểm trở, ngã rẽ chằng chịt, nếu không nhờ ánh sáng từ bọn chúng chiếu ra làm mốc chỉ đường tự nhiên thì e là ngay cả Ti Cuồng Lan cũng sẽ bị lạc.
Kỳ lạ là, họ càng tiến sâu vào trong thì ánh sáng trong mỏ càng sáng rực, màu sắc cũng dần biến đổi. Ban đầu còn là ánh vàng kim do đèn phát ra, nhưng sau khi rẽ qua mấy khúc quanh, lại chuyển dần sang màu đỏ rực, ánh lên vách đá hai bên như lửa cháy hừng hực.
Chẳng bao lâu, một khe nứt dài và rộng hiện ra sau đống đá vụn, uốn lượn như mãng xà khổng lồ. Ánh sáng đỏ rực khắp trời khắp đất đều trào ra từ khe nứt ấy.
Khi họ đến nơi, mười mấy chiếc đèn chạy sau đang cùng chen nhau nhảy vào khe nứt, xem ra không phải vì đường cùng nên liều chết, mà có lẽ bên dưới khe nứt mới là lối thoát. Tư Đồ Minh Đăng chắc cũng đã xuống dưới rồi…
Đào Yêu dừng bước, cau mày: “Yêu khí nặng thật.”
“Năm xưa Hồ Đại Lực quyết chiến sinh tử với ác yêu là tại nơi này.” Ti Cuồng Lan bỗng lên tiếng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở nơi sáng nhất phía trước: “Hắn hi sinh tính mạng, dùng đại chú Linh Đỉnh phong ấn ác yêu dưới khe đất, chắc là chỗ này.”
Tuy trong lòng Đào Yêu thấy bất an, nhưng vẫn không do dự mà trèo qua đống đá, nhảy tới trước khe nứt. Ti Cuồng Lan vội đuổi theo, giữ chặt nàng lại, kiên quyết lắc đầu với nàng.
Đào Yêu không nói gì, chỉ thò đầu nhìn xuống dưới khe. Không thấy gì cả, chỉ có ánh sáng đỏ rực chói mắt, khó phân thiện ác.
“Ta xuống đưa hắn về, ngươi ở đây ứng chiến.” Ti Cuồng Lan vẫn chưa buông tay, chỉ nhìn nàng, chờ nàng gật đầu.
Nhưng Đào Yêu không gật đầu, chỉ nói: “Mạng của Hồ Đại Lực cũng chẳng phong được ác yêu bao lâu.”
“Nhưng sau đó chẳng phải bị một kẻ không rõ lai lịch đánh bại rồi sao.”
“Không ai nhìn thấy nó thật sự bị đánh bại cả.” Đào Yêu nhìn hắn, lại hất cằm về phía khe nứt: “Yêu khí đậm thế này, biết đâu thứ kia vẫn còn ở dưới. Ngươi một mình xuống đó, dù có Huyết kiếm và đàn Vô Huyền trong tay, cũng chưa chắc giữ được mạng.”
Nàng ngừng một chút, rồi cười: “Đối phó với Yêu quái, ngươi giỏi hơn ta chắc?”
Ti Cuồng Lan cũng bật cười: “Hồi nãy chẳng phải ai đó bị đánh cho đầu sưng như cái chén sao?”
Đào Yêu lúng túng ho khẽ hai tiếng: “Ngươi không hiểu đâu, mấy con tiểu yêu kia yếu đến mức không đáng để ta ra tay!” Nói xong lại thấy sai sai, liền chỉ vào cục u trên đầu hắn: “Năm mươi bước cười trăm bước!”
“Chỉ là sơ suất nhất thời…”
“Ha ha, nhị thiếu gia anh minh thần võ, vô khuyết vô lậu nhà chúng ta cũng có ngày như vậy à.” Đào Yêu đang vui vẻ chế giễu thì bỗng chỉ ra sau lưng hắn, hét lớn: “Ti Tĩnh Uyên, ngươi cũng ở đây à?!”
Ti Cuồng Lan giật mình quay phắt lại. Nhân lúc hắn phân tâm, Đào Yêu hất tay hắn ra, dứt khoát nhảy vào trong khe nứt.
Đám đèn kia chỉ bị đánh một cái đã khóc lóc thảm thiết rồi bỏ chạy, vậy mà còn dám nhảy xuống, cho thấy khả năng cao bên dưới không phải chỗ chết. Tư Đồ Minh Đăng từng giúp nàng rất nhiều, chỉ riêng điểm ấy thôi, nàng cũng không thể bỏ mặc hắn. Dù có mang lên chỉ là một xác chết, cũng nhất định phải đưa về an táng tử tế, coi như kết thúc nhân duyên giữa hai người. Hơn nữa, trực giác nói với nàng, Trịnh Vũ Lương mất tích từ sớm, tám phần cũng bị yêu trảo kéo xuống dưới khe, nếu hắn thật sự mạng mỏng mà chết ở dưới đó… thì cũng không thể trách nàng thấy chết không cứu được, đúng không?
Còn nữa, nếu ác yêu thực sự còn ở bên dưới, thì nợ máu của mọi người chưa ai báo được, cứ để nàng đến tính sổ!
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là… dưới đó nhiều vàng thế cơ mà!
Cho nên, bất kể vì lý do gì, nàng cũng phải xuống đó tìm cho ra lẽ. Không ai cản được.
Ánh sáng phát ra từ khe nứt dường như lại rực rỡ thêm, lay động như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt.
Mà bên mép khe, đã không còn ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.