Ngay lúc nhảy xuống, Đào Yêu đã tính toán kỹ càng: nếu bên dưới khe nứt là vực sâu không đáy, mà công lực của nàng lại không đủ để hạ cánh an toàn, thì sẽ lập tức lôi Bính Bính ra chống đỡ tạm thời. Dù nó chưa hoàn chỉnh, nhưng lôi ra một đôi cánh chắc cũng không thành vấn đề. Dù sao trong số Yêu quái từng kết khế ước với nàng, không thiếu kẻ giỏi bay lượn. Cũng chẳng cần nó chở nàng bay lên, chỉ cần hạ xuống chậm một chút, đừng để ngã chết là được.
Thế nhưng cảnh tượng dưới khe đất lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng.
Một cột sáng khổng lồ, ánh đỏ xen vàng, như cây thần thông thiên trong truyền thuyết, sừng sững giữa không gian rộng lớn trước mặt. Cúi đầu không thấy điểm xuất phát, ngẩng đầu chẳng rõ nơi kết thúc, tự mang theo một khí thế thần bí có thể nối thông âm dương trời đất hay bất kỳ điều chưa biết nào. Với phàm nhân mà nói, chỉ cần nhìn thấy là sẽ quỳ xuống thắp hương cầu nguyện, tưởng đâu gặp được thần tích. Ngay cả nàng cũng thấy chấn động.
Trên vách đá quanh cột sáng, sao sa lấp lánh, nhìn kỹ mới thấy đều là những bông hoa ngọn cỏ ngũ sắc lung linh, xinh đẹp đến mức như được nung từ lưu ly mà ra, rồi đặt ở đây làm cảnh.
Điều quan trọng nhất là, Đào Yêu phát hiện căn bản không cần Bính Bính trợ giúp. Ngay từ lúc nàng nhảy xuống, cơ thể đã được một luồng khí nóng nâng đỡ, cả người như rơi vào một cái ống trượt vô hình xoay quanh cột sáng, nhanh chóng xoáy xuống theo từng vòng tròn.
So với rơi thẳng xuống thì thế này tốt hơn nhiều, chỉ là chóng mặt muốn chết. Lẽ nào đây là lối thoát hiểm đặc biệt thiết kế cho mấy cái đèn hỏng? Hay là có kẻ còn lương tâm, sợ có kẻ ngã chết nên cố tình bố trí như vậy? Dù sao độ cao này đúng là quá sức tưởng tượng.
Sắp nôn ra rồi!
Tiếng gió vù vù thổi đến choáng váng đầu óc, Đào Yêu cũng chẳng nghĩ được gì thêm, chỉ mong mau chóng tới điểm cuối. Nếu xoay thêm vài vòng nữa thì thần tiên cũng chịu thua. Sau khi xoay thêm bảy tám vòng, nàng chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như bị đẩy bật ra từ một dòng nước lũ, cả người lảo đảo bay lên giữa không trung. Có ai đó cố níu lấy nàng, đáng tiếc lại trượt mất, chỉ đành hơi lệch hướng rơi xuống.
Một tiếng “bùm”, nàng rơi thẳng vào một chỗ đầy nước nóng.
Trong lúc cơ thể vẽ một đường cong dài giữa không trung, không nhìn rõ xung quanh, tiếng hét thảm thiết của nàng vang lên: “Nóng, nóng, nóng chết ta rồi!”
Nàng vùng vẫy một lúc mới chật vật nhảy ra khỏi nước, ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt chẳng khác nào đang ăn cơm thì cắn trúng phải một con cóc sống, kia là… một cái nồi sắt to tướng?
Nàng cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sự thật rành rành: nàng quả thực vừa rơi vào một cái nồi sắt đang nấu nước sôi. Giờ nồi đã lật nghiêng, lửa dưới giá đỡ cũng bị nước đổ dập tắt, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Nơi này hình như là một bãi đất trống trong rừng? Dưới lòng đất sâu như vậy mà cũng mọc được cây cối?
Cây cỏ ở đây giống hệt như những gì nàng từng thấy trên vách đá: sặc sỡ, lấp lánh, rực rỡ tự phát sáng. Đến cả đá dưới đất cũng tròn trịa óng ánh, nhìn qua còn đẹp hơn phong cảnh bên ngoài rất nhiều. Phải chăng vì không có ánh mặt trời nên chúng dứt khoát tiến hóa thành thứ tự phát sáng?
Trên trời có trời, ai mà ngờ dưới đất cũng có đất…
Ánh mắt nàng chuyển về phía sau nồi sắt. Cách đó khoảng một trượng, một đám đèn hỏng chen chúc chật kín, nhảy nhót la hét vô cùng ồn ào, nhưng trong mắt Đào Yêu giờ đây chẳng còn bóng dáng bọn chúng. Nàng chỉ thấy một thứ bị bọn đèn bao vây ở giữa, một con quái vật.
Ít nhất cũng to bằng ba con sư tử cộng lại, cả người đen nhánh, lông ngắn dựng thẳng như gai, mắt đỏ như máu, đuôi cong như mây cuộn. Nhưng hoàn toàn không giống sư tử, cũng chẳng giống hổ hay sói. Giống… chó thì đúng hơn? Nhưng là một con chó không giống bình thường, bởi vì trong đôi vuốt nhọn hoắt to tướng nhưng linh hoạt như tay người của nó đang cầm… là một cái muôi to. Thắt lưng còn quấn một cái tạp dề may từ quần áo cũ. Vẻ nửa người nửa thú ấy tạo nên một cảm giác kỳ dị khó tả, đến mức buồn cười. Rõ ràng nó vẫn chưa rời mắt khỏi cái nồi bị đổ kia, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi: kinh ngạc, tiếc nuối, giận dữ. Trông hoàn toàn không giống con ác yêu xấu xí từng nhả tơ kia.
Cả người ướt sũng, Đào Yêu chớp mạnh mắt. Được rồi, lần này nhìn rõ hơn rồi. Trên phiến đá bên cạnh con quái vật, là Trịnh Vũ Lương đang bất tỉnh nằm đó. Còn có mấy chậu gỗ đựng đầy rau cắt sẵn, xanh xanh lam lam, để sẵn bên cạnh.
Đào Yêu thực sự không biết phải dùng từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại, chỉ đành nặn ra một câu cười gượng: “Ờ… nấu cơm hả?”
“Đáng ghét quá!” Con quái vật gào lên một tiếng, tức giận ném luôn cái muôi đang cầm về phía Đào Yêu.
Ti Cuồng Lan vọt ra từ phía sau nàng, đấm một cú gãy luôn cái muôi.
“May mà nước chưa kịp sôi.” Hắn thu tay lại.
“Im đi.” Đào Yêu đưa ngón tay chặn lên môi hắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con quái vật bên kia: “Ta đang suy nghĩ.”
“Một lũ vô dụng! Giữ nhà cũng không xong!” Quái vật giận không để đâu cho hết, chẳng buồn tính sổ với Đào Yêu, quay sang mắng bọn đèn. Giọng khản đặc, gần như hét bể cổ: “Ông đây khó khăn lắm mới kiếm được bữa cơm, vậy mà cũng không cho ta ăn yên ổn! Không đuổi được người thì thôi, lại còn dẫn người ta vào! Ngu xuẩn đến cực điểm! Chẳng bằng để ta ăn thịt các ngươi còn hơn!”
Bọn đèn sợ đến run cầm cập, chẳng dám hé răng. Nhưng vẫn có vài cái gan lớn bay tới trước mặt nó mà lảm nhảm phản bác.
“Chỉ bảo dọa người ta một chút, ai bảo các ngươi lấy đá ném người ta, suýt làm chết người rồi… tức chết ta mất!”
“Khu khu ca ca bô bô oa li la!”
“Khó nghe? Khó nghe thì bịt tai lại! Chạy cái gì mà chạy!”
“Ca ca ly a mi ha u đa thô thô gu gu!”
“Sao cơ? Còn lôi thêm một đứa về?”
Một cái đèn lập tức bay sang bên, từ trong luồng sáng chói rực kéo Tư Đồ Minh Đăng ra, đặt ngay trước mặt con quái vật.
Ti Cuồng Lan nhíu mày, theo phản xạ nắm lấy dải dây trước ngực, sẵn sàng rút cây đàn Vô Huyền ra bất cứ lúc nào. Đào Yêu thì không căng thẳng, nhưng rất sốt ruột, hết gãi đầu lại gãi cằm, cứ như muốn xác nhận điều gì nhưng mãi chưa thể rõ ràng.
Con quái vật liếc Tư Đồ Minh Đăng một cái, lại tiếp tục mắng: “Ngươi bị ngu à? Người này không ăn được, mang về làm gì?”
“Gu li gu gu ca ma!”
“Cái gì? Là hắn sao?” Quái thú nghe “lời” của đèn dầu xong, cúi đầu sát lại gần mặt Tư Đồ Minh Đăng nhìn kỹ một hồi, chớp chớp mắt: “Đúng thật là hắn. Chậc chậc.” Vừa dứt lời, sự bình tĩnh ngắn ngủi lại tan biến, nó giậm chân chỉ vào nồi sắt mắng ầm lên: “Nước ta đun được nửa nồi rồi, rau cũng rửa sạch thái xong cả rồi, giờ thì hay rồi, nồi bị lật, món thịt luộc ta thèm bao lâu nay, giờ còn ăn cái rắm!”
Nó hoàn toàn không xem bọn họ ra gì? Ngoài chuyện ném cái muôi, thì chẳng làm gì cả… Ti Cuồng Lan bị cái gã trông như thể gây chết người này làm cho hoang mang, không nhịn được bèn chạm nhẹ vào Đào Yêu: “Nó ăn phải đồ ôi thiu à?”
Nhưng Đào Yêu chẳng để tâm đến hắn, đôi mắt đảo quanh nãy giờ bỗng dừng lại, khẽ “a” một tiếng rồi đập tay lên đùi, không màng tất cả, lao vội về phía con quái thú, vừa chạy vừa chỉ vào mặt nó hét to: “Là ngươi! Ta nhớ ra rồi!”
Quái thú nhìn người vừa khoa tay múa chân nhảy bổ tới, hai bím tóc nhảy lung tung, cả người mặc đồ đỏ rực, gương mặt thì phấn khích còn hơn nhặt được tiền, nó đột nhiên “a” một tiếng, vội vàng giật tạp dề xuống trùm lên đầu, che cái mặt to và cái mõm dài, quay người hét to: “Không phải ta!”
Cảnh tượng sau đó càng nực cười hơn: Đào Yêu cứ như một con khỉ không cam lòng, mặc kệ quái thú xoay người né tránh ra sao, nàng nhất quyết phải nhìn thấy mặt nó từ mọi góc độ. Thế là hai kẻ cứ xoay vòng vòng tại chỗ, một người thì liên tục hỏi: “Là ngươi đúng không, chắc chắn là ngươi đúng không.” Một kẻ thì không ngừng phủ nhận: “Không phải ta, không phải ta!”
Theo bầu không khí lúc đầu thì không phải nên là con khỉ mặc đồ đỏ kia đánh một trận đẫm máu với con quái thú màu đen mới đúng sao? Mà giờ nhìn cảnh này… Cả hai đứa đều như ăn trúng thứ gì bẩn rồi hay gì?
Các ngọn đèn cũng tròn xoe mắt, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Còn định trốn hả!” Đào Yêu túm lấy cái tạp dề của quái thú giật xuống, ép nó phải bốn mắt nhìn nàng: “Họa Đấu! Đệ nhất Thần Tướng dưới trướng Diễm Quân ở Côn Luân!” Nhưng nàng lại nheo mắt lại, giọng đầy hàm ý: “Chỉ là đã từng thôi, bây giờ ngươi là tội phạm bị truy nã nhiều năm liền, tên nằm chình ình trên bảng truy nã của Côn Luân, dung mạo còn được chiếu liên tục trên gương sa ngã đặt ngay cổng vào Côn Luân để cảnh báo toàn thiên hạ. Tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh, người Côn Luân bắt được ngươi có thể thăng liền ba cấp, người ngoài bắt được ngươi thì được chọn một viên đan quý sáu nghìn năm mới có một lần.”
Một loạt biểu cảm chẳng liên quan gì đến vui vẻ lần lượt lướt qua khuôn mặt của quái thú, cuối cùng kết tụ thành giận dữ dồn cả vào nắm đấm. Một cú đấm hạ xuống, tảng đá lớn bên cạnh bèn nứt toác, các ngọn đèn cũng giật mình nhảy lùi ra xa.
Nó đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Lần trước chẳng phải còn là bàn đào chín nghìn năm sao! Giờ sao lại hạ giá rồi!”
Không há hốc mồm không được, vì điểm khiến nó nổi giận lại điểm chỗ kỳ quái như vậy…
“Ngay cả mấy sợi tóc ngươi mọc chỗ nào họ cũng nhớ rõ mồn một.”
“Chịu nhận rồi chứ gì?” Đào Yêu hừ một tiếng: “Không chỉ Côn Luân đâu, cả Thiên giới, chỉ cần là tội phạm bị treo thưởng cao, ta…”
“Ta cũng nhớ ngươi.” Nó quay đầu lại, giơ móng vuốt chỉ vào Đào Yêu.
Đào Yêu kinh ngạc: “Chúng ta từng gặp nhau sao? Không có mà!”
“Có một năm trong yến tiệc bàn đào, tôn chủ nhà ngươi dẫn ngươi theo.”
“Ngươi đi qua bao nhiêu khách mời mà vẫn chú ý đến ta cơ à.” Đào Yêu đắc ý lắc đầu: “Quả nhiên ta nổi bật rạng ngời, như hạc giữa bầy gà!”
“Ta chỉ vô tình thấy ngươi đang bán tranh chân dung của Lôi Thần cho một đám nữ tiên Côn Luân.” Nó nói tuôn ra một tràng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đào Yêu: “Một miếng lụa nhỏ bằng lòng bàn tay, vậy mà ngươi dám đổi lấy hai quả bàn đào! Còn ba hoa rằng đó là phiên bản đặc biệt theo mùa, ai mua đủ bốn mùa xuân hạ thu đông thì tặng thêm một thỏi hương chuyên dùng của điện Lôi Thần.”
“Ta ở Côn Luân bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai mặt dày đến vậy. Cộng thêm danh tiếng xấu của ngươi lan xa, ta không nhớ mới lạ.”
Nụ cười của Đào Yêu đông cứng trên mặt, liếc thấy gương mặt Ti Cuồng Lan bên cạnh, nàng lập tức quay đầu giải thích: “Cũng không hoàn toàn là sự thật! Kinh doanh buôn bán đều là đôi bên tự nguyện, chẳng có gì đáng xấu hổ. Với lại tranh do họa sư bậc nhất của Đào Đô vẽ, bình thường còn phải xếp hàng dài mới đến lượt! Đổi mấy quả bàn đào nhỏ vài trăm năm thì sao mà gọi là mặt dày được chứ, đúng không?”
“Bán tranh chân dung rồi đến bán chữ ký, vốn liếng làm ăn của ngươi ngày càng thấp.” Ti Cuồng Lan lười liếc nàng.
“Chủ yếu là do họa sư nhà ta gần đây bận quá.” Nàng nhỏ giọng: “Chứ không có ý bớt xén đâu.”
“Muốn gả đi là giả, coi người ta là công cụ kiếm tiền mới là thật chứ gì.” Khóe môi Ti Cuồng Lan khẽ cong lên.
“Ờ…” Đào Yêu đảo mắt, lại chột dạ nói: “Kiếm tiền không có gì phải xấu hổ.”
Ti Cuồng Lan thật ra rất muốn cười phá lên, tốt nhất còn có thể gõ vào trán nàng một cái. Nữ nhân này, trong đầu rốt cuộc chứa toàn thứ hỗn tạp gì vậy chứ… Nhưng hắn phải nhịn, lúc này vẫn chưa phải lúc có thể thoải mái ôn chuyện cũ hay vạch trần quá khứ đen tối của nhau. Trịnh Vũ Lương và Tư Đồ Minh Đăng vẫn còn đang nằm đó.
Hắn bước lên một bước, nghiêm mặt nói với nó: “Bất kể ngươi với nàng ta có quen biết từ trước hay không, cũng bất kể ngươi có phải là yêu thú phun lửa Họa Đấu trong truyền thuyết, hai người này chúng ta nhất định phải mang về.”
“Ngươi biết Họa Đấu?” Đào Yêu thuận miệng hỏi.
“Trong truyền thuyết dân gian, nó xuất hiện rất thường xuyên. Lúc nhỏ đã từng đọc được miêu tả về nó trong sách.” Ti Cuồng Lan nói: “Loài yêu này nuốt lửa, phun lửa, hình dạng như chó đen, tính khí rất tệ.”
“Vậy là ngươi biết ta không dễ chọc rồi.” Nó liếc Ti Cuồng Lan, chỉ vào Trịnh Vũ Lương: “Kẻ này ngươi cũng muốn cứu sao?”
Ti Cuồng Lan gật đầu.
“Hắn là kẻ ác, chết chẳng đáng tiếc.” Nó cúi đầu, hít sâu một hơi, lim dim đôi mắt đầy kh*** c*m: “Kẻ mà ngay cả tim cũng mục nát thế này, quả là mỹ vị nhân gian. Ta đói lâu vậy rồi, chỉ có hắn là miễn cưỡng đủ để lót bụng. Đây là ý trời, các ngươi đừng nhắm vào hắn nữa.”
“Dù sao đây cũng là địa bàn của ta, các ngươi tự tiện xông vào, quấy nhiễu đèn của ta, làm đổ cả nồi của ta, giờ lại còn muốn mang thức ăn của ta đi, có phải quá đáng lắm không?” Nó mở mắt, ánh nhìn hung tợn: “Đã biết thân phận của ta, thì cũng nên biết thời ta còn ở đỉnh cao, trong Côn Luân chẳng ai có thể thắng ta trong chuyện đánh nhau. Ngay cả thằng nhãi Lôi Thần cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta mà thôi.”
Đào Yêu nheo mắt lười biếng nói: “Hói cả đầu rồi… mà còn đỉnh cao gì nữa?”
“Hả?!” Nó vội đưa tay che cái đầu lưa thưa tóc, miệng vẫn cứng: “Ngươi nhìn nhầm rồi, là phản quang thôi.”
“Ngươi còn mọc tóc bạc nữa kìa.” Đào Yêu hoàn toàn không định buông tha, ngón tay không khách sáo mà lướt lên người nó s* s**ng: “Đây nè, đây nữa, đều bạc cả rồi!” Nàng lại dí ngón tay vào cổ nó, nghiêm trang ra lệnh: “Đừng động đậy!”
Bề ngoài thì hung hăng nhưng bên trong yếu đuối, nó lập tức sợ đến nỗi không dám động đậy.
Một lúc sau, Đào Yêu buông tay xuống, ngờ vực nhìn nó: “Yêu lực của ngươi sao lại suy yếu nghiêm trọng đến vậy? Không được phơi nắng thì cũng đâu đến mức yếu ớt thế này.”
Nó bĩu môi, ủ rũ cúi đầu xuống: “Ngươi tưởng ta muốn thế à?”
“Không làm thần thú Côn Luân có địa vị, có tiền đồ, lại chui rúc ở cái nơi không thấy mặt trời này, chẳng ra thần cũng chẳng ra chó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với ngươi vậy?” Đào Yêu nghĩ mãi không thông.
Ti Cuồng Lan bước tới đứng cạnh nàng, ra hiệu nàng nhìn vào chân nó.
“Sao cơ?” Ánh mắt nàng dừng trên chân trước bên trái của Họa Đấu, thấy một mảnh vải cũ được gấp thành hình tam giác buộc chặt quanh cổ chân. Dù vải đã phai màu, nhưng chữ thêu trên đó vẫn còn nhận ra được. Nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra ba chữ xiêu vẹo: Hồ Tiểu Nhị.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của cả hai lại một lần nữa rơi từ trên cao xuống tận đáy, rồi lại bật ngược lên.
“Ngươi là Hồ Tiểu Nhị của đạo quán Tùy Ý?” Đào Yêu kinh ngạc hỏi, nhưng lại nói tiếp: “Hay là ngươi ăn mất Hồ Tiểu Nhị rồi?”
Nghe thấy ba chữ “đạo quán Tùy Ý”, thân mình nó chợt run lên, lập tức ngẩng đầu: “Các ngươi biết đạo quán Tùy Ý?”
“Ngươi thật sự là Hồ Tiểu Nhị sao?” Đào Yêu lại đánh giá nó từ đầu tới chân lần nữa, vẫn cảm thấy khó tin.
“Là ta.” Nó không chút do dự thừa nhận, rồi nhìn sang mảnh vải buộc trên cổ chân: “Miếng vải này là con nha đầu Hồ Bất Sầu khâu cho ta đó.”
Nó lại thở dài: “Đã lâu rồi ta chưa lên trên kia. Cô nhóc Hữu Khuyết và quán trọ của nó vẫn ổn chứ?”
Ti Cuồng Lan ngờ vực hỏi: “Hắc Sa cách đạo quán Tùy Ý cũng không xa, ngươi chưa từng lên xem sao?”
“Ta không lên được.” Nó nói thẳng, rồi lại quan sát Ti Cuồng Lan một lượt, bất ngờ ghé đầu lại gần, hít hít trước mặt hắn một hồi, ngữ khí có vài phần kinh ngạc: “Là con người à?”
Ti Cuồng Lan không né tránh, để mặc cho cái mũi của nó ngọ nguậy ngay trước mặt.
“Con người nhìn thấy ta thế này, kẻ thì hét lên, kẻ thì ngất xỉu, ngươi lại bình thản như không, ta còn tưởng ngươi là cái giống gì đó đội da người chứ.” Nó bĩu môi: “Hiếm có thật đấy.”
“Ngươi có cần ta giới thiệu không?” Đào Yêu chen vào giữa hai người.
“Không cần. Đi với ngươi thì chẳng có ai là thứ tốt cả, ta chẳng hứng thú biết thân phận hắn.” Nó khinh bỉ phẩy phẩy móng vuốt.
“Không liên quan tới ta, nó đang mắng ngươi đó.” Đào Yêu nhún vai nhìn Ti Cuồng Lan: “Không phục thì cứ đánh nó.”
“Nếu ngươi chịu làm người tử tế, thì ta cũng đâu bị vạ lây.” Ti Cuồng Lan cười mà như không cười.
“Các ngươi còn buôn chuyện nữa hả!” Nó giậm chân: “Ta hỏi hai ngươi đấy, cô nhóc Hữu Khuyết và quán trọ giờ thế nào rồi?”
“Được rồi được rồi, để ta kể cho ngươi nghe.” Đào Yêu lúc này mới bắt đầu kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra ở khách đ**m Hữu Khuyết.
Nghe xong, thân thể nó như một ngọn núi đổ sụp xuống, “phịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất, kéo một khuôn mặt dài ra, thở dài một hơi: “Khổ cho bọn họ rồi.”
“Đừng vội than vãn, trước tiên nói cho ta biết, sao ngươi lại biến thành một con chó ở nhân gian thế này?” Đào Yêu cũng ngồi bệt xuống trước mặt nó: “Còn nữa, trận chiến cuối cùng ở thôn Minh Tuyền, kẻ từ trên trời giáng xuống kia là ngươi phải không?”
“Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì.” Nó quay đầu sang chỗ khác, mất kiên nhẫn nói: “Chuyện làm đổ nồi của ta, ta không chấp nhặt với các ngươi nữa, nhưng mau cút đi cho khuất mắt.” Nói xong lại liếc Tư Đồ Minh Đăng một cái: “Nể tình các ngươi đối xử không tệ với lũ nhóc của đạo quán Tùy Ý, người này muốn mang đi thì mang đi, coi như trả lại nhân tình. Có điều hắn thế này, mang đi cũng sống chẳng được bao lâu.”
“Ngươi quen hắn.” Ti Cuồng Lan chắc chắn.
“Đúng vậy.” Nó gật đầu thẳng thắn: “Khi hắn còn là một đứa trẻ, ta từng gặp hắn. Còn nữa…” Nó liếc về phía ngực của Tư Đồ Minh Đăng: “Hòn đá kia là ta đưa cho hắn. Ban đầu chỉ muốn để lại một ký ức, mong hắn vượt qua được quãng thời gian khó khăn, biết đâu còn có thể sống tốt. Không ngờ… lại thành ra thế này.” Nó thở dài, như thể sớm đã biết trước kết cục: “Hắn có phải đã lấy mạng của một người khác? Hoặc cùng người đó rơi xuống từ nơi rất cao không?”
“Phải.” Ti Cuồng Lan nhíu mày: “Hai người cùng ngã xuốngtừ trên cao. Lời cuối cùng hắn nói với ta là nhờ đưa hắn đến Hắc Sa Địa. Nhưng sao ngươi lại biết?”
“Trước kia có kẻ từng nói với ta về nhân quả duyên phận, mệnh trời định sẵn, ta cười khinh.” Nó chép miệng: “Giờ thì ta tin rồi. Bằng không các ngươi cũng chẳng xuất hiện ở nơi vốn dĩ không nên xuất hiện, còn Tư Đồ Minh Đăng lại quay về nơi này sau một vòng đời lận đận.”
Ti Cuồng Lan tháo cây đàn Vô Huyền trên lưng xuống, cũng ngồi xuống trước mặt nó, tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Sớm kể cho bọn ta nghe chuyện nhân quả bên trong, bọn ta sẽ sớm rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho ngươi. Nếu ngươi không nói, bọn ta đành phải ở lại đây bầu bạn dài lâu, không rời không bỏ.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Đào Yêu cố tình khoa trương đưa mắt nhìn quanh một vòng: “Ngươi ở đây có nồi có bếp, có nước có rau, tuy không có ánh nắng nhưng phong cảnh cũng không tệ, sống mười năm tám năm không khó đâu. Nếu ngươi thấy buồn chán, bọn ta còn có thể đánh đàn hát xướng cho ngươi nghe, hoàn hảo luôn!”
Vừa nghe đến hai chữ “đánh đàn”, đám đèn lồng quanh đó đồng loạt rú lên quái dị một tiếng, lùi cả về sau một bước.
“Đe dọa ta hả! Ta nói rồi, các ngươi chẳng có ai là thứ tốt lành cả.” Nó tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi quay sang đám đèn lồng sau lưng phất vuốt: “Giải tán giải tán, đừng đứng ì ra đây nữa, mau đi lấy thêm nước về. Chúng không đàn đâu!”
Lúc này đám đèn mới ríu rít tản đi, chỉ còn lại ngọn đèn đã khiêng Tư Đồ Minh Đăng đến, vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, tò mò nhìn gương mặt hắn. Nó liếc ngọn đèn ấy một cái, không xua đuổi, chỉ lạnh lùng nói: “Các ngươi thực sự muốn biết chuyện của ta ư? Có thể vì thế mà rơi vào nguy hiểm cũng không sợ sao?”
“Nguy hiểm?” Đào Yêu chỉ vào cục u trên trán mình và Ti Cuồng Lan: “Còn có thứ gì nguy hiểm hơn bị đá đập thẳng vào mặt sao? Đừng dài dòng nữa, nói đi!”
“Được thôi, hậu quả thì các ngươi tự chịu.” Họa Đấu gãi gãi cằm: “Các ngươi đã nhớ kỹ mặt mũi của ta như vậy, chắc cũng biết tội danh mà Côn Luân gán cho ta là gì rồi chứ?”
Đào Yêu nghĩ một lát, đếm đếm ngón tay: “Làm trái chức trách, chống lại mệnh lệnh, coi thường sinh linh… chắc đại khái là tám chữ đó. Ngươi đã gây ra án mạng à?”
“Cũng có thể tính là vậy.” Nó liếc nhìn Trịnh Vũ Lương: “Trên người hắn có đồ ăn của ta.”
“Ngươi lấy thịt người làm đồ ăn à? Bọn các ngươi chẳng phải chỉ ăn lửa thôi sao?!” Đào Yêu buột miệng: “Tự dưng đổi khẩu vị, chẳng trách lại bị bắt!”
“Không phải không ăn được, nhưng thức ăn của ta không phải thịt người.” Nó trợn mắt, rồi ngáp dài một cái, sau đó cố nháy mắt mấy lần cho đến khi nước mắt trào ra. Nó vội đưa móng vuốt chấm vào khóe mắt, rồi nói: “Hai người, cúi đầu lại đây.”
Hai người liếc nhìn nhau, đứng yên, không rõ nó định giở trò gì.
“Mau lên!” Nó bực bội giục.
Đào Yêu đành phải ghé sát mặt tới: “Đừng giở trò đấy nhé, ta không phải người dễ tính đâu.”
Ti Cuồng Lan không nói gì, dịch người lại gần, cũng đưa đầu tới.
Họa Đấu giơ hai móng vuốt, không nói không rằng, chà chà vài cái lên mắt trái của cả hai.
“Này, ngươi làm gì thế! Dùng ghèn mắt bôi lên mặt bọn ta à?!” Đào Yêu nhảy dựng lên, vội vàng kéo tay áo lau mắt.
Ti Cuồng Lan cũng tỏ vẻ khó chịu, muốn lau mà phải nhịn. Họa Đấu chỉ hừ một tiếng, lười giải thích, hất đầu về phía Trịnh Vũ Lương: “Tự mình nhìn đi.”
Hai người quay đầu nhìn, bên cạnh Trịnh Vũ Lương đang hôn mê bất tỉnh, chẳng biết từ lúc nào đã đứng thêm một người, dáng dấp y hệt hắn, cả cách ăn mặc cũng giống. Một luồng khí đen mơ hồ quấn quanh họ, giống như một sợi chỉ nối hai người lại với nhau.
“Thứ quái quỷ gì đây…” Đào Yêu kinh hãi vỗ vai Ti Cuồng Lan: “Ngươi cũng thấy chứ?”
“Là một Trịnh Vũ Lương khác.” Ti Cuồng Lan khẳng định, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, bèn giơ tay che mắt trái lại, lập tức nhíu mày, rồi buông tay ra, nhíu mày càng sâu hơn: “Ngươi thử che mắt trái xem.”
Đào Yêu làm theo, rồi càng thêm kinh ngạc: “Biến mất rồi?” Nàng bỏ tay xuống, ngờ vực nhìn Ma Nha: “Ngươi đã làm gì?”
“Chỉ có ta mới nhìn thấy thứ mọc ra từ nhân loại, đó là Song Thân.” Nó chỉ vào mắt mình: “Nước mắt của ta có thể giúp các ngươi tạm thời có được năng lực như ta.”
Đào Yêu che mắt trái rồi lại buông ra, làm đi làm lại nhiều lần, không thể tin nổi: “Song Thân?”
“Đào Đô các ngươi quản lý vạn yêu, trong tay lại có bản Bách Yêu Phổ giỏi nhất, Đào Yêu ngươi diệt yêu hàng yêu không biết bao nhiêu, kiến thức uyên bác như vậy, vậy mà lại có Yêu quái không nhận ra.” Nó cười, ba phần giễu cợt, bảy phần bất đắc dĩ.
Trong đầu Đào Yêu không thể tìm ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến “một loại Yêu quái chỉ có Họa Đấu mới thấy được, mọc ra từ thân người và giống y hệt bản thể”, một chủng loại chưa từng được ghi chép trong Bách Yêu Phổ, thậm chí chưa từng có ai nhắc đến.
“Không thể nào.” Đào Yêu quả quyết: “Yêu quái trong thiên hạ, tất cả đều phải được ghi vào Bách Yêu Phổ. Dù là thời gian hay nguyên nhân, chỉ cần trong Tam Giới xuất hiện chủng loại yêu mới, bản phổ sẽ tự động ghi nhận. Thứ ngươi để chúng ta nhìn thấy kia, không phải Yêu quái.”
Nó bĩu môi: “Không phải thì không phải, ta vẫn luôn coi chúng là Yêu quái thôi.”
“Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không?” Đào Yêu giơ nắm đấm lên: “Rốt cuộc đó là cái gì?”
Nó im lặng hồi lâu, rồi mới nói: “Ai cũng biết ta là thủ lĩnh doanh trại Họa Đấu dưới trướng Diễm Quân Côn Luân, đứng đầu chúng thần thú nơi Côn Luân. Nhưng càng lúc càng ít người nhớ, chủ nhân thật sự của ta không phải Diễm Quân hiện tại, mà là tỷ tỷ của nàng ấy, tiền Diễm Quân.”
“Hả? Diễm Quân của Côn Luân chẳng phải từ trước đến giờ đều là vị tỷ tỷ tóc đỏ nóng nảy đó sao?” Đào Yêu gãi đầu.
“Khi biến cố xảy ra, ngươi chưa chắc đã có mặt trên đời.” Nó liếc nàng một cái: “Tính tuổi thì ngươi phải quỳ xuống vái ta một cái mới đúng.”
“Lớn tuổi đến vậy… thảo nào lại hói đầu rồi.” Nàng đồng cảm cười một tiếng, lại giơ nắm tay đang định bỏ xuống lên trở lại: “Nhưng chuyện ngươi kể liên quan gì đến vấn đề của ta?”
Họa Đấu quay đầu, nhìn về phía cột sáng khổng lồ nơi xa, ánh mắt hơi mơ màng: “Ta từng cùng nàng chinh chiến khắp Tam Giới, tiêu trừ yêu nghiệt, bảo vệ chúng sinh. Tính tình nàng khác hẳn muội muội, là người dịu dàng, tinh tế, tuy là Diễm Quân chấp chưởng hỏa thần, quyết đoán sát phạt, nhưng lại chu đáo mềm mỏng. Nàng sẽ nhẹ nhàng đặt lại chim non rơi khỏi tổ, thích làm đồ thủ công lúc nhàn rỗi, cũng sẽ tươi cười trò chuyện cùng bươm bướm bay qua.”
Nó dừng lại, lời kế tiếp dường như đã nghiền ngẫm rất nhiều lần trong lòng, mới tìm được can đảm nói ra: “Nhưng rồi nhân giới ngày một hưng thịnh, những kẻ ‘không ra gì’ cũng càng lúc càng nhiều, âm mưu, phản bội, tàn sát lẫn nhau trở thành chuyện thường. Nơi từng được nàng toàn tâm bảo vệ, dần dần không còn giống như nàng từng yêu thích nữa. Khi ấy, nàng thường dắt ta xuống nhân gian, giúp kẻ khốn cùng, xử lý bất công, giống như từng tiêu trừ yêu ma.”
“Thế nhưng, người đông, tranh chấp nhiều, lòng người khó dò, tâm tính càng khó dẹp bỏ, nhiều khi còn khó đối phó hơn Yêu quái. Nàng không chịu được chuyện kẻ ác không bị trừng trị, thiện lương không có lối thoát. Cho nên dù bị Đế Quân Côn Luân nhiều lần cảnh cáo không được tùy tiện xử lý riêng, nàng vẫn nhất quyết theo cách của mình mà thanh trừ những thứ nàng cho là ‘bẩn thỉu’.”
“Kết quả, hành vi của nàng đã khiến Đế Quân vaf đám thần tiên trên Thiên giới nổi giận, định xử phạt nặng, bắt nàng cúi đầu nhận tội, chấp nhận rằng nhân giới đã có quy tắc riêng, nhân loại có vận mệnh riêng, thần lực không nên can thiệp quá sâu vào.”
Nó cười khổ: “Nhưng nàng là người cứng cỏi hơn bất cứ thứ gì. Một khi đã tin vào điều gì, thì không đời nào chịu khuất phục. Hôm đó, trước mặt các thần Côn Luân định xét xử nàng, nàng đã chọn một kết cục vô cùng quyết liệt cho chính mình.”
Đào Yêu nghe đến đây, trong lòng siết chặt: “Nàng đã làm gì?”
“Tán hết nguyên thần, hóa thành chú ngữ nhập thế.” Nó nghiến răng, khó khăn thốt ra.
“Chú ngữ?” Ti Cuồng Lan cau mày, lại nhìn sang “Trịnh Vũ Lương” thứ hai, phát hiện miệng hắn vẫn đang mấp máy liên tục, như đang lẩm nhẩm điều gì, tiếc là không nghe được gì cả.
“Phàm là kẻ gây ác lớn, tất sẽ sinh Song Thân, lời nói hóa chú, phải chu toàn mới dứt.” Họa Đấu cũng nhìn về phía Song Thân của Trịnh Vũ Lương.
“Lời nói hóa chú?” Đào Yêu cũng chú ý tới tên Song Thân kia đang lẩm bẩm: “Hắn cứ lặp đi lặp lại điều gì vậy?”
Họa Đấu giơ vuốt ra vẻ muốn ngoáy tai: “Hay để ta giúp các ngươi nghe thấy tiếng nó luôn nhé?”
“Không cần!” Ti Cuồng Lan và Đào Yêu đồng thanh nói.
“Ta biết hắn đang nói gì.” Ti Cuồng Lan nhìn khẩu hình miệng của Song Thân, chậm rãi nói từng chữ một: “Bán sinh linh đồ, lão tử tù lung…”*
*Nửa đời bị giám trong ngục tù, già chết trong ngục.
“Hẳn là nó vẫn luôn lặp đi lặp lại tám chữ này.”
“Ánh mắt không tệ.” Nó vỗ tay khen: “Là tám chữ đó. Song Thân của người này đã định sẵn tương lai của hắn. Chỉ cần Song Thân còn tồn tại, thì người này nhất định sẽ sống trọn một đời theo đúng tám chữ đó.”
Nó nghiêm túc nhìn Đào Yêu và Ti Cuồng Lan: “Giờ các ngươi đã hiểu sự đáng sợ của Song Thân chưa?”
“Ý ngươi là, chủ nhân trước kia của ngươi vì không thể chịu nổi bao nhiêu chuyện bất công trên nhân gian, lại càng không chịu được mệnh lệnh buộc nàng khoanh tay đứng nhìn, nên đã nghiền nát nguyên thần, hóa thành ‘Song Thân’ của muôn dân thiên hạ. Từ đó về sau, chỉ cần ai làm chuyện ác, thì sẽ mọc ra thứ này, rồi nơi mà bản thể không nhìn thấy, nó sẽ không ngừng lặp lại lời nguyền về hình phạt mà kẻ đó sẽ nhận?” Đào Yêu nói xong lại thấy có gì đó không ổn, chỉ vào Trịnh Vũ Lương: “Nếu hắn chắc chắn sẽ sống nốt quãng đời còn lại theo tám chữ kia, thì sao lại rơi vào tay ngươi? Huống hồ, mấy ngàn vạn năm qua, kẻ ác trên đời đâu có ít, có kẻ gặp ác báo, cũng có kẻ chết yên lành. Theo như ngươi nói, nếu kẻ ác nào cũng mọc ra một Song Thân lời nói ứng nghiệm, thì sao đời này còn nhiều đau khổ và uất ức như thế?”
Nó nhún vai: “Song Thân mới là khẩu phần ăn của ta.” Hai người đều ngẩn ra.
“Thần chú đã thốt, không thể cứu vãn.” Nó thở dài: “Bọn họ chỉ có thể nghĩ cách bù đắp, mà cách bù đắp là để Họa Đấu bọn ta xuống nhân gian truy tìm Song Thân. Một khi phát hiện, phải lập tức g**t ch*t, tuyệt đối không thể để nó có cơ hội hoàn thành lời nguyền.” Nó dừng lại một chút: “Chuyện này chỉ có bọn ta mới làm được.”
“Tại sao?” Đào Yêu vô cùng tò mò: “Chẳng lẽ chỉ lửa của các ngươi mới giết được bọn chúng?”
“Ở Côn Luân, cũng không phải không có lửa mạnh hơn bọn ta.” Nó phủ nhận suy đoán của Đào Yêu: “Ta và tất cả thành viên của doanh trại Họa Đấu mỗi ngày tu luyện, Diễm Quân thường không tiếc thần lực rót vào linh hỏa của chúng ta, giúp chúng ta nâng cao bản thân. Hỏi nàng vì sao lại làm thế, nàng chỉ bảo rằng bọn ta vì nàng mà xông pha đã rất vất vả, chút giúp đỡ ấy không đáng kể. Nhưng trong tam giới, ai có thể như nàng, đem thần lực quý giá như vậy cho đám thuộc hạ có địa vị kém xa mình? Chính vì vậy, Song Thân do một tay nàng tạo ra, chỉ có Họa Đấu chúng ta mới nhìn thấy được.”
“Nhưng không phải Họa Đấu nào cũng chịu làm chuyện này. Sau khi Diễm Quân xảy ra chuyện, cả doanh trại Họa Đấu phẫn nộ, suýt chút nữa gây ra đại loạn. Ngoài Diễm Quân ra, không ai có thể sai khiến được đám người tính khí quái gở này. Bọn ta không muốn biến sự hào phóng của nàng dành cho mình thành công cụ phản bội nàng. Song Thân là ‘nguyện vọng’ duy nhất nàng để lại ở thế gian, bọn ta sao có thể ra tay giết bỏ nó.”
Có lẽ vì chuyện đã quá xa xưa, nó phải cố gắng hồi tưởng mới có thể tái hiện lại rõ ràng mọi việc, nhưng càng nghĩ lại càng tức: “Nhưng cái lũ già ở Côn Luân đúng là chơi bẩn. Bọn họ thấy Họa Đấu không chịu tiêu diệt Song Thân, bèn giở trò, dùng thần lực của bọn họ ‘đầu độc’ chúng ta, khiến cho về sau Họa Đấu chỉ có thể ăn Song Thân mới no bụng, ngoài Song Thân ra, bất kỳ thức ăn nào cũng không thể xoa dịu cơn đói cồn cào.”
“Ngươi biết chiêu đó độc đến mức nào không! Họa Đấu chúng ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đói bụng. Bình thường ngoài việc nuốt lửa, trái cây rau quả thịt thà chúng ta cũng ăn rất ngon lành, nên bọn họ chơi chiêu đó chẳng khác nào lấy nửa cái mạng của chúng ta, thật là vô cùng độc ác.”
Cách một khoảng thời gian lâu như vậy, khi nhắc đến những chuyện cũ này, nó vẫn giận đến mức hai lỗ mũi phun khói, phải đập tay lên ngực mấy cái mới tiếp tục kể: “Ban đầu mọi người còn gắng gượng được, nhưng thời gian về lâu dài, một vài Họa Đấu tu vi chưa đủ đã chịu không nổi, đành cúi đầu, ngoan ngoãn xuống nhân giới làm nhiệm vụ. Vài năm sau nữa, cả doanh trại Họa Đấu gần như toàn bộ đều đầu hàng.”
“Chỉ có ngươi không chịu cúi đầu.” Ti Cuồng Lan nhìn nó đang phừng phừng tức giận.
“Nhiều lắm thì đói, nhiều lắm thì thần lực suy yếu, dù sao ta cũng không ăn một Song Thân nào. Ta không những không ăn, mà còn muốn làm khán giả, tận mắt nhìn bọn chúng tự đưa cái thân đầy tội lỗi của mình vào chỗ chết.” Nó cười nhạt: “Thời gian càng lâu, ta càng cứng đầu không lay chuyển, cũng không nghe lời bọn họ. Cuối cùng lũ già ấy nổi giận, nói ta cố chấp, nói ta nhắm mắt làm ngơ trước sinh linh đồ thán. Ta thì lấy làm lạ, nếu bọn chúng không làm điều ác thì đã chẳng có Song Thân, đã tự chọn con đường chết cho mình, sao lại đổ lên đầu ta? Ta tức quá, bèn đánh nhau với bọn họ.”
“Ôi trời, cái cảnh đó hùng tráng lắm, các ngươi mà thấy thì chắc cũng sợ chết khiếp.” Nó thế mà lại vô cùng đắc ý, rồi nói tiếp: “Nhưng mà, giận thì có trút ra rồi, tội danh cũng lập tức được ‘chứng thực’. Muốn bắt ta lại, ta biết kết cục cuối cùng chỉ có hai: hoặc bị đưa vào lò luyện hóa thành tro, hoặc bị đày vào Độn Ngục chịu khổ sống dở chết dở, cả hai ta đều không chấp nhận. Vậy nên, ta chạy trốn.”
Nghe thấy hai chữ “Độn Ngục”, Đào Yêu giật mình trong lòng, nhưng rất nhanh đã đảo mắt: “Chạy rồi à, ta còn tưởng ngươi thực sự có khí khái coi cái chết nhẹ tựa lông hồng chứ.”
“Chết cũng phải chết sao cho đáng tiền chứ, ngươi là đứa từng làm ăn buôn bán mà lại không hiểu chuyện này à.” Nó cũng lườm nàng một cái, rồi giơ móng vuốt lên, chỉ vào miếng vải: “Ta chạy xuống nhân gian, thu liễm thần lực, hóa thành hình dạng một con chó mực bình thường, dọc đường toàn chọn những vùng hoang vắng ít người mà đi.”
“Khi đi ngang qua thôn Minh Tuyền năm xưa, gặp Hồ Đại Lực lúc ấy vẫn còn chưa già, hôm đó hắn đang giao chiến với ‘Quỷ cát’ làm hại dân làng. Ban đầu ta không định quản, nhưng cái đám gọi là Quỷ cát đó ghê tởm lắm, hình người nhưng hễ gặp sinh linh là cắn, người bị cắn lập tức hóa thành tro bụi. Ta thấy Hồ Đại Lực là người chần chừ không nỡ sát sinh, rõ ràng biết đó là Yêu quái mà vì vẫn mang hình người nên không nỡ ra tay, như thế thì không ổn.”
“Vậy nên ta lén giúp một tay, bẻ gãy đầu đám Quỷ cát, nhìn thấy bọn chúng cũng hóa thành nắm cát bụi. Nghe dân làng sống sót kể, đám Quỷ cát này vốn dĩ cũng là dân làng Minh Tuyền, chỉ vì tham vàng, nghe đồn dưới mỏ bỏ hoang ở Hắc Sa có vàng, nên kéo nhau đi đào. Không ngờ khi quay về thì đã biến thành như vậy.”
“Hồ Đại Lực đến vùng Hắc Sa, kỳ lạ là rõ ràng chẳng có khí tức hay dị động gì, nhưng hễ đứng trên đó là cả người thấy khó chịu. Hắn tìm được cửa mỏ vàng, xuống kiểm tra cả buổi cũng không phát hiện gì, đành chôn bùa phong ấn cửa mỏ, tránh cho người khác vì tiền mà liều mạng đi vào.”
“Ta thấy bùa chú hắn vẽ rất thường, nhưng chắc cũng tạm đủ dùng. Định rời đi, ai ngờ đầu nặng chân nhẹ, chắc do lúc bẻ cổ Quỷ cát đã hao tổn sức lực. Lâu rồi không ăn uống, quả là có chút rắc rối.”
“Thế là ta thay đổi chủ ý, không vội đi nữa. Tuy không ăn Song Thân sẽ mãi đói, nhưng nếu tìm được một nơi phong cảnh hữu tình, khí trời trong lành để nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, cũng coi như thứ lương thực tạm bợ chữa cháy.”
“Kết quả, tìm tới tìm lui, ta lần theo một luồng khí ôn hòa mà tới được đạo quán Tùy Ý.”
Họa Đấu hít một hơi rồi nói liền một tràng, vừa hồi tưởng vừa v**t v* chiếc khăn vải kia: “Chuyện sau đó các ngươi cũng biết rồi. Ở lại đạo quán Tùy Ý lâu, muốn không vui vẻ cũng khó. Mà khi đã vui rồi, cảm giác đói cũng chẳng còn khó chịu nữa. Ta vốn định coi nơi đó là điểm dừng chân, ai ngờ trời chẳng chiều lòng người, bùa chú của Hồ Đại Lực cuối cùng cũng không còn tác dụng. Hắn xui xẻo, lúc đi cứu lão Trương thì ta lại không có mặt ở hiện trường. Đêm xảy ra chuyện sau đó, ta cũng từng do dự. Muốn thắng con yêu xấu xí hung ác kia, tất phải liều mạng một phen. Nếu dốc hết thần lực, cho dù không truyền đến Côn Luân thì cũng rất có khả năng sẽ để lại manh mối cho những kẻ muốn săn ta lấy thưởng. Sau này muốn giấu tung tích sẽ rất khó. Nhưng Hồ Đại Lực đã không còn, ba đứa họ Hồ còn lại trong đạo quán Tùy Ý coi như là ta nhìn chúng lớn lên. Tuy trong mắt chúng ta chỉ là một con chó già hành tung cổ quái, nhưng lại đối xử với ta không tệ. Thêm vào đó, ta cũng có chút gắn bó đặc biệt với đám gừng, cá và Hữu Khuyết vì từng ở cùng một mái nhà… Rắc rối nhất là, sống lâu ở nơi như đạo quán Tùy Ý, khó tránh khỏi việc mất đi sát khí, trở nên mềm lòng, thậm chí cả đầu óc cũng không còn nhạy bén như trước nữa. Cho nên cuối cùng ta vẫn đi.”
Nó có chút uể oải: “Nhưng vẫn chậm một bước.”
“Thì ra là ngươi chạy nạn tới đạo quán Tùy Ý…” Đào Yêu nghe nó kể chuyện dài dòng mà súc tích, trong lòng cuối cùng cũng giải được một nửa ngờ vực, lại hỏi: “Thế sau cùng ngươi thắng hay thua?”
Nó ngượng ngùng lắc đầu, rồi lập tức biện bạch: “Nhưng ta thực sự chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Con yêu kia rất giỏi, ta suýt nữa bị nó áp đảo, nhưng dù sao ta cũng là Họa Đấu giỏi nhất Côn Luân, cho dù bụng đói meo cũng không phải thứ dơ bẩn như nó có thể tùy tiện bắt nạt. Dù có hơi vất vả, nhưng chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, nhất định có thể khiến nó hồn phi phách tán.”
“Tại sao lại không còn thời gian?” Ti Cuồng Lan hỏi.
“Có người xuất hiện cứu nó đi.” Nó bực bội vỗ một cái lên đùi: “Đáng giận là ta còn chưa nhìn rõ mặt mũi kẻ đó, đối phương đã mang con yêu xấu xí kia biến mất rồi.”
“Người gì mà bản lĩnh lớn thế, có thể dễ dàng cứu đối phương khỏi trận chiến sinh tử giữa ngươi và con yêu đó?” Đào Yêu kinh ngạc nhất là điểm này: “Bị lửa của ngươi đốt trúng thì không thể toàn mạng mà rút lui được, huống hồ khi đó lại là lúc ngươi liều mạng chiến đấu, chỉ cần một đòn lạc hướng cũng đủ lấy mạng rồi.”
“Sau đó ta cũng rất kinh ngạc, nhưng ta chắc chắn đó là một con người.” Nó nghiêm túc nói: “Đáng sợ là ở chỗ đó, nhân gian lại có nhân vật mạnh mẹ đến thế.”
“Lại để nó nhặt về một mạng…” Ti Cuồng Lan lo lắng.
Họa Đấu hừ một tiếng, nói: “Cho dù bị nó cứu được một mạng, nhưng những ngày còn lại của nó cũng chẳng dễ chịu gì đâu.”
“Sao lại thế?”
“Lúc chúng ta giao chiến, nó né không kịp, bị lửa của ta đốt trúng vai. Lửa của Họa Đấu không thuốc nào chữa được.” Nó chỉ vào Đào Yêu: “Đến cả ngươi Đào Yêu cũng không chữa được. Cho nên, mặc cho sau lưng con yêu đó có ai chống lưng, mặc cho nó tu luyện tinh tiến ra sao, biến hóa thành hình dạng gì, thì trên vai nó đều sẽ còn vết bỏng không thể chữa lành. Mỗi khi đến ngày hè nóng bức, vết thương sẽ đau đớn bỏng rát không chịu nổi, sống còn khổ hơn chết.”
“Được thôi, nếu sau này ta gặp con yêu xấu xí nào trên vai có vết bỏng không lành, ta sẽ thay ngươi xả giận.” Đào Yêu vỗ vỗ ngực, lại nhìn quanh bốn phía. Những ngọn đèn đi lấy nước đã lần lượt quay về, đang thập thò nhìn từ xa mà không dám lại gần: “Thế còn ngươi, sao lại bị nhốt ở đây?”
“Không phải bị nhốt, mà là ta tự nguyện không rời đi.” Nó xoay người nhìn về phía cột sáng kia: “Hôm đó ta và con yêu kia từ mặt đất đánh xuống lòng đất. Nhớ đến việc Hồ Đại Lực vì nó mà chết, ta chỉ muốn thiêu cháy nó trong mỏ vàng để trút giận. Nhưng khi người kia xuất hiện, ta sơ suất nhất thời, bị đánh rơi vào khe nứt rồi rơi xuống nơi này. Khi tỉnh lại, ta phát hiện dưới này có một cái hố, dẫu dùng cách nào cũng không lấp được, bên trong lại có khí tức bất tường tỏa ra. Nghĩ đến chuyện Hồ Đại Lực dốc cả tính mạng để phong ấn con yêu mà vẫn không thể khống chế được nó, chỉ trong thời gian ngắn đã để nó thoát ra, chẳng lẽ là do cái hố này? Ta rất ít khi cảm thấy sợ hãi, nhưng khi thấy cái hố sâu không thấy đáy kia, ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể sắp có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm và chưa biết trồi lên từ trong đó. Ta đã dùng nhiều cách để phong tỏa, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ có linh hỏa của ta mới có thể khiến ác khí trong đó không tiếp tục tỏa ra. Cho nên…” Nó quay đầu lại, bất đắc dĩ bĩu môi: “Ta không thể rời khỏi đây nữa.”
Nói rồi nó vội vàng đứng dậy, chạy chầm chậm về phía cột sáng kia.
“Cột sáng đó là linh hỏa của ngươi sao?” Đào Yêu kinh ngạc hỏi: “Linh hỏa là toàn bộ yêu lực của ngươi mà!” Nói rồi nàng bay lên, quả nhiên, dưới đất có một cái hố rộng chưa đến ba thước, phía trên miệng hố được bao phủ bởi một tầng lửa vàng đỏ kín kẽ không khe hở, chỉ là một mảnh nhỏ thôi, nhưng uy lực cực mạnh, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên trời, hình thành một cột sáng to lớn như thể có thiên quân vạn mã đang áp xuống nơi đây. Đào Yêu cúi đầu, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa lay động, chỉ thấy trong động có một dòng chảy tối tăm mơ hồ đang âm ỉ cuộn trào, như muốn thoát ra mà không tìm được lối thoát.
Nhìn luồng sức mạnh kỳ lạ kia, sống lưng nàng cũng bỗng chốc lạnh buốt, nỗi sợ hãi lan ra từ trong tim mà Họa Đấu đã nói, đến nàng cũng không thể cảm nhận.
Lại là một cái hố không thể lấp đầy… Cảnh ngộ của nhà họ Ứng vẫn còn như in trong ký ức, cái “hố” mà Ứng Phàm Sinh thà chết cũng không chịu bước vào, vẫn đang giương nanh múa vuốt trong trí nhớ nàng.
“Sao lại là cái này nữa…”
Ti Cuồng Lan nhíu mày, ngọn lửa và dòng chảy ngầm phản chiếu trong đáy mắt hắn.
Đào Yêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Ngàn năm trước, quái vật mà đám Hộ Môn từng gặp, ngươi có cho là có liên quan đến cái hố này không?”
Ti Cuồng Lan suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ác vật mà nhà họ Ứng phải đối phó là do người sống bị lây nhiễm ác khí trong hố mà thành; còn Hộ Môn thì phải đối phó với kẻ từng là người quen của nàng ấy. Nghĩ lại thì khu chợ máu chảy thành sông năm đó cũng chẳng cách nơi này bao xa. Nhưng giữa hai bên vẫn có điểm khác biệt.”
Đào Yêu nghĩ một lúc, rất nhanh đã phản ứng: “Phải rồi, điểm khác biệt là tình trạng sau khi bị cắn! Quái vật mà Hộ Môn đối phó, nếu cắn trúng ai thì người đó sẽ biến thành đồng loại; còn bên nhà họ Ứng thì bị cắn xong người sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Cả trăm năm trước khi Hồ Đại Lực đối phó với Quỷ cát do dân làng Minh Tuyền biến thành, người bị Quỷ cát cắn cũng lập tức hóa thành tro bụi, hoàn toàn không biến thành đồng loại.”
“Đúng vậy.” Ti Cuồng Lan gật đầu: “Biến mục tiêu thành đồng loại còn đáng sợ hơn hóa thành tro bụi. Năm đó nếu không có Hộ Môn liều chết ngăn cản chúng, e rằng nửa nhân gian đã trở thành địa ngục. Cho nên, sau bao năm như vậy, năng lực của cái hố này dường như đã yếu đi.”
“Hoặc là năng lực của cái hố đang tự biến đổi, hoặc là trong một ngàn năm qua đã có người làm gì đó ở đây, khiến cho những Quỷ cát mới xuất hiện trở nên khác đi.” Đào Yêu gõ gõ đầu: “Thôi, chúng ta đoán mãi cũng vô ích, tạm thời đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.”
Nàng quay lại trước mặt Họa Đấu, nhìn dáng vẻ như chẳng có chuyện gì của nó, thoáng do dự định nói lại thôi.
“Ngươi định hỏi ta có phải đói đến ngu luôn rồi đúng không?” Họa Đấu nhìn gương mặt nàng, cười nhạt: “Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ trốn chạy, chạy đông trốn tây, chẳng thà cứ sống an nhàn dưới đất như này. Ngươi cũng nói rồi, nơi này ngoài việc không có ánh sáng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
“Linh hỏa ở đây thì ngươi cũng phải ở đây, chẳng được đi đâu cả. Hơn nữa…” Đào Yêu nghiêm túc nhắc nhở: “Ngươi lâu ngày không ăn, lại không có linh hỏa hộ thể, thọ mệnh sẽ càng lúc càng ngắn. Ngươi chết rồi, linh hỏa cũng sẽ tắt theo.”
“Vậy ngươi có thể giúp ta phong kín cái động này không?” Họa Đấu hỏi trái lại.
“Không thể.” Nếu nàng có khả năng đó thì đã chẳng cần Họa Đấu ra tay từ đầu.
Xem ra cái động này đang dần trở thành sao chổi rước họa trong mệnh nàng, còn rắc rối hơn cả Trịnh Vũ Lương.
“Vậy thì đừng nói mấy lời vô ích nữa.” Họa Đấu vỗ vỗ cái bụng lép xẹp của mình, lại không cam tâm nói: “Trước khi các ngươi xuất hiện, ta vẫn luôn ngủ, ngủ rồi thì sẽ không thấy đói. Ta vốn định ngủ thêm nghìn năm nữa, nào ngờ mấy hôm trước lại bị đánh thức, một luồng yêu lực khủng khiếp không rõ từ đâu ập xuống, khiến đầu óc ta ong ong cả lên! Vừa tỉnh dậy ta đã đói cồn cào, hầu như không thể khống chế được ý niệm muốn ăn, nhịn mấy ngày trời, đột nhiên cảm thấy có thức ăn xuất hiện ngay phía trên đầu ta, với tay là lấy được, lại còn là loại cực kỳ đê tiện, hấp dẫn quá lớn, ta thật sự nhịn không nổi nên mới vận yêu lực xông lên mặt đất bắt người.”
“Sau khi ta ở lại nơi này, đã hoàn toàn phong kín lối lên trên, chỉ có sức mạnh của ta mới tạm thời mở ra được. Ban đầu ta chỉ định bắt người này xuống, nhưng có lẽ vì quá lâu không làm chuyện này nên thao tác có sai lệch, lỡ mở hai lối ra, mới khiến các ngươi vô tình cũng rơi vào đây. Khi đó ta chỉ một lòng muốn ăn, không kịp xử lý các ngươi, nên mới bảo mấy cái đèn giữ chân các ngươi ở chỗ không cản trở, ai ngờ lũ đèn ngốc ấy lại chỉ biết phá đám.”
Càng nghe, Đào Yêu càng thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi: “Ngươi nói ngươi vẫn luôn ngủ, mấy hôm trước mới bị đánh thức?”
“Đúng vậy.” Nó không nhịn được ngáp một cái: “Nếu ta chưa tỉnh, các ngươi cũng chẳng ở đây đâu.”
Mấy hôm trước… Yêu lực lớn?
Đào Yêu âm thầm tính toán thời gian, bất giác lè lưỡi, chẳng lẽ là đêm khi triệu hồi Nguyệt Đồng, Liễu Công Tử bị ép phải thi triển toàn lực, xua mây lộ nguyệt? Chuyện này… tuyệt đối không thể để Họa Đấu biết chính nàng mới là kẻ khởi đầu!
Ti Cuồng Lan vừa nghe đã hiểu ra, nhìn Đào Yêu lúng túng, liền thấp giọng nói: “Sau này nên thận trọng, đừng để ai đó… đi tiêu cơm sau bữa ăn nữa.”
Đào Yêu rũ mặt xuống, trả lại hắn ánh nhìn “ta đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, ta cũng là nạn nhân mà”.
Ti Cuồng Lan lắc đầu, bước đến bên cạnh Tư Đồ Minh Đăng, sắc mặt nghiêm trọng kiểm tra tình trạng của hắn lúc này. Nhờ thuốc của Đào Yêu, hắn vẫn giữ được hơi thở yếu ớt nhưng ổn định. Thế nhưng cứ thế này mãi, thì còn có ý nghĩa gì?
“Cả hai người các ngươi, thật sự không ai có cách cứu sống hắn sao?” Ti Cuồng Lan rốt cuộc vẫn không cam lòng.
Hai kẻ kia cùng nhau lắc đầu.
“Nhóc con, ta nói là hết cách thì ngươi còn có thể nghi ngờ.” Họa Đấu chỉ tay về phía Đào Yêu: “Nhưng nàng nói không cứu được, thì thật sự là không còn cứu nổi rồi.”
Đào Yêu không nói gì. Nếu nàng có dù chỉ một chút cách, dù phá vỡ quy tắc trị yêu không trị người, nàng cũng sẽ cứu hắn về. Nàng không muốn thấy Ti Cuồng Lan mất đi người bạn ít ỏi còn lại. Bọn họ thậm chí còn chưa thực hiện được lời hẹn cùng nhau ngồi uống rượu bên ngọn đèn.
Nhưng chẳng lẽ bắt nàng học Liễu Công Tử, xông vào phủ Thái Sơn đoạt người sao? Nàng đâu đánh lại từng ấy Vô Thường Sứ, càng không chịu nổi cây gậy của Lôi Thần Điện. Cho nên, miễn cưỡng giữ hắn thêm ba ngày, đã là giới hạn của nàng rồi.
Không cần nói ra, Ti Cuồng Lan cũng đã đọc thấy sự bất lực trong ánh mắt hơi phức tạp của nàng, hắn thở dài, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tư Đồ Minh Đăng, nói: “Ngươi là ‘cao nhân’ trong lòng hắn, ngươi thậm chí biết rõ hắn thành ra thế này là vì đâu… Nếu không cứu được, ít nhất hãy cho ta biết, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Hắn cảm thấy mình nợ một người khác một mạng sống.” Họa Đấu nói thẳng, rồi nheo mắt, chỉ vào Tư Đồ Minh Đăng: “Trên người hắn, từng xuất hiện Song Thân.”
Ti Cuồng Lan và Đào Yêu đều sững sờ.
“Nhảy từ trời cao xuống, cùng chết.” Họa Đấu hồi tưởng: “Đó là kết cục mà Song Thân định ra cho hắn.”
Nghe nói trên người Tư Đồ Minh Đăng từng xuất hiện Song Thân, thứ chỉ những kẻ đại ác mới có, còn chấn động hơn cả khi tận mắt thấy hắn nhảy xuống vực. Ti Cuồng Lan rất hiếm khi có khoảnh khắc nín thở như lúc này.
“Không thể nào.” Hắn cũng rất ít khi nói ba chữ đó.
“Có phải ngươi nhầm rồi không!” Đào Yêu cũng không tin: “Trịnh Vũ Lương có Song Thân ta không ngạc nhiên, nhưng hắn thì không thể có được!”
“Chuyện Song Thân, ta có thể nhầm sao?” Ma Nha liếc nàng một cái, hất cằm chỉ vào ngực Tư Đồ Minh Đăng: “Cái tên khắc trên tảng đá kia, là ‘chủ nợ’ của hắn.”
Dù đã biết rõ trên đá khắc hai chữ gì, Ti Cuồng Lan vẫn theo bản năng nhặt viên đá trước ngực hắn lên, xem đi xem lại thật kỹ.
Đào Yêu cũng ghé tới gần, hai chữ “Bạch Đường” vẫn còn rõ ràng.
“Bạch Đường…” Ngón tay Ti Cuồng Lan lướt qua hai chữ ấy, trong làn sương mù rối loạn của ký ức, một bóng hình mơ hồ dường như đang dần hiện rõ: “Bạch Đường là ai?”
“Bạch Đường à… để ta nghĩ một chút.” Họa Đấu ra vẻ khó xử, xoa đầu: “Dù sao đứa nhỏ đó khóc lóc kể ta nghe chuyện của Bạch Đường cũng đã hơn mười năm rồi.”
Lồng ngực Tư Đồ Minh Đăng hơi phập phồng. Chiếc đèn kia vẫn không rời hắn nửa bước, trợn tròn đôi mắt, chuyên chú quan sát người sắp lìa đời ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.