🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Họa Đấu mang vẻ mặt vô tội nhìn Đào Yêu và Ti Cuồng Lan: “Ta đã rất khoan dung với đứa nhỏ này rồi, là chính nó tự chọn như vậy.”

Hai người không nói gì, ngay cả Đào Yêu, kẻ xưa nay khó mà tìm được vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng trông vô cùng trầm trọng. Quá khứ của hai đứa trẻ ấy, quá đỗi nặng nề.

Một lúc lâu sau, Đào Yêu nói với Ti Cuồng Lan: “Hắn… ngưỡng mộ dáng vẻ hiện tại của ngươi.”

“Giờ thì ta đã hiểu vì sao lý tưởng của huynh ấy lại là làm quan.” Ti Cuồng Lan nhìn Tư Đồ Minh Đăng, ánh mắt như cách cả một đời người: “Nếu không đứng được ở nơi đủ cao như huynh ấy tưởng, thì sẽ không thể chạm tay vào thanh đao giết quái.”

Hắn hơi nhíu mày, mãi sau mới nói: “Nhưng theo ta biết, chức Giám Trấn phần lớn là do võ tướng hoặc quan bị giáng chức đảm nhiệm.”

Họa Đấu nghe càng lúc càng mơ hồ: “Nghĩa là gì?”

“Với xuất thân và tính cách như hắn, muốn tranh một con đường thanh vân trong quan trường là quá khó.” Đào Yêu tiếc nuối nói: “Hắn cuối cùng vẫn không cầm được thanh đao mà mình thật sự muốn có.”

Ti Cuồng Lan trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn Họa Đấu: “Vì sao ngươi lại đặc biệt khoan dung với huynh ấy?”

“Ta không chỉ nhìn thấy Song Thân, mà còn có thể nhìn thấy hết thảy nguyên nhân khiến Song Thân hình thành.” Họa Đấu mỉm cười: “Các ngươi cũng biết, những nguyên nhân ấy càng lúc càng khó coi. Nhìn nhiều rồi, đến tâm trạng của ta cũng bị ảnh hưởng. Đêm đó, ta ngửi được mùi Song Thân đã lâu không thấy, lại không chỉ một cái, khi ấy ta đói đến khó chịu, nhưng sự tò mò còn lớn hơn cơn đói, bèn lấy yêu khí hóa hình, lên mặt đất xem thử, vừa vặn thấy ba tên kia vác Bạch Đường ném xuống hố cát.”

“Ta rất hiếm khi thấy Song Thân xuất hiện trên người loài người ở độ tuổi này. Khi ta nhìn thấy nguồn gốc của những Song Thân kia, ngay cả ta cũng cảm thấy khó chịu. Tất nhiên, ta chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn chúng thản nhiên rời đi.”

“Thu hồi yêu khí rồi, ta cứ thấy có gì đó không ổn, bèn bảo đèn đi mang Bạch Đường về. Nếu thật sự vô phương cứu vãn, chôn ở chỗ ta chí ít còn có bạn bè, còn hơn nằm dưới cát thành bộ hài cốt vô danh vô phận.”

Đào Yêu nghi ngờ hỏi: “Ngươi đưa Bạch Đường về lúc đó, nó thật sự còn thoi thóp sao?”

“Thật sự còn.” Họa Đấu gật đầu: “Sự sống của đứa trẻ đó mạnh mẽ đến mức khiến ta bất ngờ. Ngã từ độ cao như vậy, lại bị ném xuống sa mạc, thế mà vẫn còn có thể giữ được một hơi thở để nói chuyện với ta.”

“Nó nói gì?”

“Chỉ một chữ…” Họa Đấu chỉ vào ngực mình: “Tim.”

Ti Cuồng Lan nhíu mày: “Câu cuối cùng mà Bạch Đường nói với hắn, cũng là chữ này?”

“Là thứ gì quan trọng ư?” Đào Yêu gãi đầu: “Bạch Đường cứ nhất quyết bám lấy chữ đó, hẳn là việc gì rất quan trọng.”

“Không phải là một việc mà là một vật.” Họa Đấu tiết lộ bí mật, đưa móng vuốt ra vẽ thành hình tròn: “Nó giấu hai đồng tiền đồng sát ngực.”

“Tiền đồng?” Đào Yêu và Ti Cuồng Lan nhìn nhau. Thông minh như họ, nhưng trong thoáng chốc cũng không hiểu được ý nghĩa của đồng tiền đồng ấy.

“Thấy chưa, đến các ngươi cũng không chú ý.” Họa Đấu thở dài: “Thật ra ta cũng phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, trước kia Tư Đồ Minh Đăng từng an ủi Bạch Đường rằng, lớn lên rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi đó Bạch Đường hỏi hắn làm sao mới lớn lên được, hắn chỉ đùa một câu… tích góp thật nhiều tiền là sẽ lớn.”

Bí mật hé lộ, hai người đều sững sờ. Đào Yêu chỉ cảm thấy sống mũi cay xè. Đúng thế, đến cả họ cũng không để ý lời đùa đó, vậy mà Bạch Đường lại tin là thật, chăm chỉ làm theo. Vì tương lai “sẽ ổn” mà hắn luôn nhắc đến, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, vẫn cố gắng đưa thứ mà mình tin là “sức mạnh” ấy, vào tay người mà nó tin tưởng nhất.

Với hoàn cảnh của Bạch Đường, để dành được hai đồng tiền đồng hẳn là đã tốn rất nhiều công sức. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ti Cuồng Lan ướt đẫm.

Trong lúc Đào Yêu còn đang buồn bã, đột nhiên cảm thấy dường như đã bỏ sót thứ gì quan trọng, nàng lập tức quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt vào chiếc đèn vẫn luôn ở bên cạnh Tư Đồ Minh Đăng. Thứ đang lắc lư dưới chân nó, rõ ràng là hai đồng tiền đồng cũ kỹ.

Nàng kéo Ti Cuồng Lan: “Nhìn chân chiếc đèn kia kìa!”

Ti Cuồng Lan nhìn theo, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Chiếc đèn đó từ đầu đã rất thân thiết với Tư Đồ Minh Đăng, chẳng những cõng hắn chạy, mà giờ còn chẳng rời hắn nửa bước.” Đào Yêu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: “Ban đầu ta chỉ nghĩ đèn của ngươi đều là mấy tiểu yêu vô tri vô giác, làm mấy chuyện ngu ngốc cũng không có gì lạ, nhưng giờ xem ra, chiếc đèn này e là có ẩn tình?”

“Ờ… cũng chẳng giấu các ngươi làm gì.” Họa Đấu hít sâu một hơi, nói: “Với tình trạng của Bạch Đường khi ấy, đừng nói là ta, đến cả Đào Yêu ngươi cũng không thể cứu được. Trước lúc nó tắt thở, ta hỏi nó có muốn trở thành yêu không, và thành thật nói rằng chỉ có cách này mới có khả năng gặp lại Tư Đồ Minh Đăng, đích thân đưa vật mà nó muốn tận tay cho hắn.”

“Ngươi điên rồi à?” Đào Yêu trông thấy vẻ nghiêm túc của nó, không thể tin nổi: “Ngươi dùng yêu khí biến một con người hấp hối thành yêu? Ngươi có biết làm vậy là đắc tội cả hai bên không? Khoan nói đến Côn Luân, người chết vốn phải về giới phủ Thái Sơn, ngươi chặn lại nửa đường, làm loạn sinh tử, không sợ Thái Sơn Phủ Quân tìm ngươi tính sổ sao? Giờ đến ta còn không dám tùy tiện dính vào mạng người, ngươi còn liều hơn cả ta!”

“Ngươi đói đến lú rồi hả?” Họa Đấu uể oải đáp: “Ta vốn là tội phạm truy nã của Côn Luân, luật lệ của Côn Luân còn quản được ta chắc? Hơn nữa, Bạch Đường gật đầu khi còn sống, đâu phải chết rồi mà ta không cho đi, Thái Sơn Phủ Quân thì tính cái gì với ta chứ?”

Đào Yêu chớp mắt. Nghe thì toàn là lý lẽ lệch lạc, nhưng hình như… cũng không sai mấy…

“Ngươi biến Bạch Đường thành… đèn sao?” Ti Cuồng Lan dù không muốn tin chuyện hoang đường như vậy, nhưng nếu là thật, có lẽ cũng không phải chuyện xấu?

“Đèn là do ta lấy vàng ở đây và yêu khí của mình mà chế ra. Ta giỏi nhất là chế đèn.” Họa Đấu vẫy tay gọi chiếc đèn ấy: “Ngươi qua đây.”

Chiếc đèn ấy không tình nguyện rời khỏi Tư Đồ Minh Đăng, bay đến trước mặt Họa Đấu.

Họa Đấu xách cái đèn lấp lánh trong tay, nói: “Đèn, phải có tim đèn mới có thể thắp sáng. Loại tim đèn có thể tỏa ánh sáng xuyên qua vàng đá đồng sắt, chỉ có thể do sinh vật sống hóa yêu mà thành.”

Nó ngừng lại, giơ chiếc đèn trong tay lên: “Cho nên ta biến Bạch Đường thành một sợi tim đèn, yêu quái tim đèn.”

Ti Cuồng Lan chợt hiểu ra: “Thảo nào chỉ có nó mới với Tư Đồ Minh Đăng đặc biệt như vậy.”

Hắn không màng đến việc trong lòng mình lúc này là vui hay buồn, vội hỏi: “Bạch Đường dù đã thay đổi hình dạng, nhưng vẫn còn nhớ hắn sao?”

“Theo lý mà nói thì nó đã là tim đèn rồi, chỉ nên trở thành một tiểu yêu không ký ức, suy nghĩ đơn giản. Hành vi lần này với Tư Đồ Minh Đăng, ta cũng thấy bất ngờ. Có lẽ, ghi nhớ hắn đã trở thành bản năng khắc sâu trong linh hồn của Bạch Đường, dù biến thành dáng vẻ gì, bản năng ấy cũng sẽ không biến mất.”

Nó lại gãi đầu: “Thật ra ta vốn tính rằng hai mươi năm sau, nếu Tư Đồ Minh Đăng thật sự quay lại tìm nó, thì ta sẽ nói sự thật, nếu hắn đồng ý, ta sẽ để chiếc đèn này đi theo hắn.”

Đào Yêu lại thấy có điều chưa rõ, hỏi: “Ngươi không ăn Song Thân của Tư Đồ Minh Đăng, lại còn biết trước kết cục của hắn, sao lại cho rằng hắn có thể giữ lời hẹn hai mươi năm sau?”

“Ta tôn trọng ý nguyện của hắn, không ăn linh thể Song Thân của hắn, nhưng hắn cho rằng có lẽ hắn có cơ hội tự mình nuốt nó. Bởi vì hắn đã đến rất nhanh, lại còn khóc thương tâm ngay trên đỉnh đầu ta.” Họa Đấu liếc nhìn Tư Đồ Minh Đăng: “Người thật sự có thể nhận thức tội lỗi mình đã gây ra, có thể chân thành sám hối, có thể dốc lòng bù đắp, thì sẽ có khả năng khiến Song Thân yếu dần, thậm chí biến mất, nhưng cần một thời gian rất dài. Ta nghĩ, hai mươi năm hẳn là đủ. Đưa cho hắn đá Xá Sinh không phải để lừa hắn, mà là để cho hắn một cơ hội, hy vọng hắn có thể sống một cách bình thường nhất, có đủ thời gian và sức mạnh để từ từ nuốt lấy Song Thân trong mình. Làm vậy, cũng không phụ tấm lòng của Bạch Đường.”

Nó buông chiếc đèn trong tay, nhìn ánh đèn vội vã bay trở lại bên cạnh Tư Đồ Minh Đăng, trịnh trọng nói: “Đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra.”

“Chắc chắn nó vẫn còn nhớ đến hắn.” Ánh mắt Ti Cuồng Lan vẫn dõi theo ngọn đèn ấy: “Ngươi thân còn khó giữ mà còn nghĩ chu toàn cho bọn họ.”

“Ừ, phải rồi.” Họa Đấu bỗng cảm thấy gì đó là lạ: “Ngươi đang khen ta hay mắng ta đấy?”

Bình thường Đào Yêu mà nghe được cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ bật cười, nhưng lúc này nàng không thể nào cười nổi, bởi sự tận tâm của Họa Đấu, cuối cùng lại không thể thay đổi được kết cục của hắn.

“Hắn rõ ràng đã là một người rất tốt rồi, có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, mọi chuyện đã khác rồi.” Nàng thấy tiếc nuối, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc thua mất một đống tiền: “Sao mà vẫn cứ ra tay là ra tay ngay vậy, ôi.”

Trong lòng Ti Cuồng Lan cũng có cùng một nỗi ngờ vực.

“Chuyện đó chỉ có hắn mới biết rõ.” Họa Đấu khẽ hất cằm về phía Tư Đồ Minh Đăng: “Cũng không biết hắn còn có cơ hội để nói rõ hay không.”

“Chưa bàn đến chuyện đó.” Đào Yêu đột nhiên nghĩ ra một điều có thể lập tức biết được câu trả lời, nàng chỉ vào ngọn đèn: “Ngươi nói những chiếc đèn này đều là do ngươi làm ra? Nếu như tim đèn của chiếc đèn này là Bạch Đường, vậy thì tim đèn của những chiếc khác là cái gì? Hơn nữa, ngươi làm ra nhiều đèn như thế chẳng lẽ chỉ vì buồn chán?”

Họa Đấu nheo mắt lại, cố tình làm ra vẻ thần bí: “Ngươi chắc chắc muốn biết chuyện này sao?”

“Biết thì đã sao?” Đào Yêu ngẩng đầu đáp: “Chẳng lẽ còn độc chết ta được?”

“Thật sự muốn ta nói ư?”

“He he, người không biết thì không có tội, nhưng một khi biết rồi, ngươi có khả năng sẽ bị coi là đồng phạm đó.” Nó làm ra vẻ nghiêm trọng cảnh báo.

“Ngươi lắm lời quá, cùng lắm ta nghe xong lập tức đến Côn Luân tố cáo ngươi, chắc chắn được ghi đại công.” Đào Yêu mất kiên nhẫn khoanh tay: “Mau nói đi!”

“Được, là ngươi nhất quyết muốn biết đó nha.” Họa Đấu lại quay sang hỏi Ti Cuồng Lan: “Tên nhóc ngươi nếu không muốn chuốc phiền phức thì bịt tai lại đi.”

Ti Cuồng Lan mặt không cảm xúc: “Chuyện ta luôn làm là giải quyết đủ loại phiền phức, quen rồi, không cần bịt tai.”

“Hai người các ngươi thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.” Họa Đấu nhìn cả hai đầy ẩn ý rồi phá lên cười gian, sau đó đứng dậy, vẫy tay về phía xa xa: “Đều lại đây.”

Lúc này những chiếc đèn rón rén mới từ từ tụ lại, nhưng vẫn không dám đến quá gần. Thật ra chỉ cần chúng không ném đá lung tung, chỉ lơ lửng yên lặng giữa không trung như th, thì ánh sao lấp lánh và hào quang kim sắc ấy nhìn vào vẫn rất đẹp, mang theo một vẻ thần thánh và ấm áp khiến người ta không nhịn được mà muốn chắp tay cầu nguyện. Tất nhiên, đừng nhìn kỹ khuôn mặt của chúng, bởi những biểu cảm đa dạng kỳ quái đó sẽ phá hỏng bầu không khí.

“Ta học được kỹ thuật làm đèn từ nàng ấy.” Họa Đấu nhìn những ánh đèn lấp lánh trước mặt: “Thứ ‘thủ công’ nàng yêu thích nhất, là dùng mọi thứ trong thiên hạ để làm thành đèn, kim mộc thủy hỏa thổ đều được cả. Ta từng hỏi vì sao nàng lại chỉ thích làm đèn, nàng nói vì đèn là dáng vẻ dịu dàng nhất của ngọn lửa.”

Nó như đang hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Lúc ấy điện Diễm Quân thật sự rất đẹp, khắp nơi đều là ánh đèn, sáng sủa ấm áp. Có khi là nước múc từ suối tiên, có khi là đá nhặt trên Linh Sơn, nói chung chỉ cần là thứ nàng thấy thuận mắt, đều có thể dùng làm đèn. Ta thích nhất là nhìn nàng ngồi trong rừng thần tập trung làm đồ thủ công, như thể mọi ánh sáng trên đời đều đổ lên người nàng, đúng là đẹp chết đi được.”

Nó cầm lấy một chiếc đèn, ngắm nghía rồi nói tiếp: “Nhưng những chiếc đèn nàng làm ra, không chỉ để nhìn cho vui.”

Nó giơ cao chiếc đèn, ánh sáng khiến gương mặt Tư Đồ Minh Đăng càng thêm rõ nét: “Các ngươi nên biết, chỉ cần lòng còn tà niệm, dù là quá khứ hay hiện tại, thế gian này sẽ không chỉ có một Bạch Đường hay một Tư Đồ Minh Đăng. Nàng thấy quá nhiều nên trong lòng buồn bã, nhưng lại bị quy tắc của Côn Luân trói buộc, không thể can thiệp quá sâu, thế là nàng đem những sinh mệnh vô tội đang bên bờ tuyệt vọng mà nàng tình cờ thấy nhét vào trong đèn, lặng lẽ mang về Côn Luân, dùng thần khí nuôi dưỡng qua đêm. Đợi họ hồi phục, lại lặng lẽ đưa về nhân gian. Điểm này, bọn người ở đạo quán Tùy Ý cũng giống nàng, một khi đã thấy rồi, thì không thể bỏ mặc. Nhưng những ‘tiểu xảo’ như vậy của nàng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bị cáo buộc, bị cấm. Ta nghĩ chính vào lúc đó, nàng mới hiểu ra rằng, gặp được một người cứu một người, rốt cuộc vẫn chỉ như muối bỏ biển, không bao giờ cứu xuể.”

Nó đặt chiếc đèn xuống, thở dài: “Quyết định cuối cùng của nàng khiến ta cực kỳ đau lòng, nhưng ta không ngạc nhiên. Vạn vật trong tam giới, đã có kẻ sinh ra để làm điều ác, thì cũng sẽ có kẻ sinh ra đã mang lòng từ bi, họ sẽ làm những điều vượt khỏi giới hạn vì tâm nguyện của mình. Ta không quan tâm trong lòng người khác tôn ai làm thần linh để sùng bái, nhưng trong lòng ta, chỉ có nàng là vị thần thực sự có chúng sinh trong lòng. Ta chỉ kính nàng.”

“Không chỉ kính nàng, ngươi còn rất yêu nàng, và yêu cả những người giống nàng. Nếu không, ngươi đã không liều mạng ra mặt giúp người của đạo quán Tùy Ý, dù cho không đánh thắng.” Đào Yêu cảm thán.

Gương mặt trầm tư của Họa Đấu lập tức nhăn nhó: “Câu sau không cần phải nói ra!”

“Ta đâu có nói sai, sự thật là ngươi không đánh thắng mà.” Đào Yêu làu bàu, lại tiếc nuối nói: “Tiếc là nàng đi quá sớm, nếu không chắc chắn ta phải đến bái kiến một lần, ta thấy nàng nhất định sẽ thích làm bạn với ta.”

“Thôi đi, để ngươi kết giao được thì loạn hết cả. Ta không dám tưởng tượng cảnh ngươi cầm mấy món vớ vẩn của mình đi khắp điện Diễm Quân rao bán đâu.”

Họa Đấu không khách khí nói.

Đào Yêu cười toe toét: “Ngươi đúng là hiểu ta ghê!”

Nói rồi nàng thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc bảo: “Nói tiếp chuyện những ngọn đèn của ngươi đi!”

“Sau khi ta ở lại đây, vì linh hỏa rời khỏi cơ thể nên thân thể không thể đi nơi khác được nữa, cùng lắm chỉ có thể điều khiển yêu khí đến Hắc Sa Địa trên đầu làm vài việc, hóa thành hình người đơn giản đi loanh quanh, trò chuyện với Tư Đồ Minh Đăng, hoặc trong tình huống đặc biệt thì lật tung xe ngựa xui xẻo nào đó đi ngang qua…” Nó gãi mũi ra vẻ không sao cả: “Nhưng việc ta vẫn làm từ khi còn ở đạo quán Tùy Ý, thì không thể ngừng lại.”

“Ngươi đã làm gì vậy?” Đào Yêu nhớ rằng trong miêu tả của Hữu Khuyết, nó chẳng qua chỉ là một con chó già lười biếng, vô tích sự.

“Hừ, đám nhãi con trong đạo quán Tùy Ý chắc chắn nghĩ ta chỉ là con chó già vô dụng lại hay chạy lung tung.” Nó khịt mũi: “Chúng đâu biết rằng khi ta không ở đạo quán Tùy Ý, đã từng đi biết bao nơi, bắt biết bao nhiêu Song Thân.”

Đào Yêu và Ti Cuồng Lan đều giật mình, đồng thanh hỏi: “Ngươi bắt Song Thân?”

“Ta không ăn nhưng ta đâu có nói là không bắt.” Nó ra vẻ đắc ý: “Song Thân ta bắt về, đều dùng thân thể mình để phong ấn, nhốt chúng lại.”

“Hả?” Đào Yêu ngạc nhiên quan sát nó: “Sao ngươi chỉ bắt mà không ăn? Có nhịn nổi không?”

“Ý chí ta cứng như sắt, nói không ăn thì là không ăn.” Nó liếc nàng một cái: “Bắt chúng là để xem hậu quả về sau. Nếu người kia mãi không biết hối cải, thậm chí càng ngày càng quá quắt, ta sẽ thả Song Thân của hắn ra, muốn thế nào thì thế ấy.”

“Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy ác hạnh của bọn họ thông qua Song Thân, mà còn có thể giám sát cả những ngày tháng sau này của họ?” Ti Cuồng Lan không khỏi phải đánh giá lại kẻ này, nó còn giỏi hơn hắn tưởng.

“Có gì lạ đâu?” Nó làm vẻ mặt “chuyện nhỏ thôi mà”: “Song Thân, suy cho cùng, cũng là từ chính người đó sinh ra, nói là huyết mạch tương liên cũng chẳng sai. Dù có bị bắt đến chỗ ta, chỉ cần nó còn tồn tại, thì phần bản ngã người đó không bao giờ gạt bỏ được. Từng lời nói, từng hành động, đều có thể nhìn thấy qua đôi mắt của Song Thân.”

Nó chỉ vào đám đèn treo lơ lửng quanh mình: “Sau khi bị nhốt ở chỗ này, ta cũng từng nghĩ thôi kệ đi, già rồi, lại còn đói, lo làm gì chuyện bao đồng, trông giữ cái hang này coi như cũng có lương tâm với đất trời rồi. Nhưng ta chỉ rảnh rỗi chưa tới một năm là chịu không nổi, ngày tháng ở đây thực sự quá buồn chán. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không ổn, vẫn phải tìm chuyện gì đó làm để giết thời gian. Vừa hay đây từng là mỏ vàng, tuy đã bị bỏ hoang, nhưng dưới lòng đất vẫn còn nhiều khoáng thạch chưa được khai thác. Con người không phát hiện ra, nhưng ta thì thấy được. Vàng là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo đèn, nghe nói thứ này là vật đến từ bên ngoài trời, tự mang linh khí, lại thêm yêu khí của ta, chế thành đèn rồi thì không chỉ là đèn, mà còn là những tiểu yêu mà ta có thể điều khiển. Từ đó ta sai khiến chúng ra ngoài bắt Song Thân, bắt được thì phong ấn vào trong đèn. Nếu có ai chịu quay đầu là bờ, cải tà quy chính, thì ta để Song Thân của họ mãi mãi ở trong đèn, làm tim đèn suốt đời.”

“Ngươi có nhiều đèn như vậy…” Đào Yêu nhìn đám đèn lơ lửng trên không trung: “Trong đó đều nhốt Song Thân à?”

“Đa phần là vậy.” Nó đáp: “Nhưng đều là chiến tích từ trước. Mười mấy năm gần đây, ta không bắt thêm nữa, chủ yếu vì sức khỏe ngày càng yếu, ngay cả việc điều khiển lũ yêu vật này cũng ngày một khó khăn, không thể đi quá xa khỏi Hắc Sa Địa nữa. Nhớ lại khi xưa, ta thậm chí còn sai đèn đi nhìn xem nha đầu Hữu Khuyết sống có tốt không, thấy nàng mở quán trọ làm ăn phát đạt, ta cũng yên tâm rồi. Tuy nay đã khác xưa, nhưng số Song Thân tích trữ cũng đủ để bầu bạn với ta một thời gian nữa.”

Nó cúi nhìn vào một chiếc đèn, chỉ tay nói: “Các ngươi nhìn cái đèn kia đi, cái có quầng thâm dưới mắt đó, Song Thân trong đó là người lớn tuổi nhất, ít nhất cũng hơn sáu mươi. Người mà nó thuộc về không lâu trước đó còn làm được một chuyện tốt, mấy chục đứa trẻ được cứu sống. Theo ta thấy thì Song Thân ấy chắc phải ở trong đèn cho đến lúc chết mất thôi. Các ngươi không biết đâu, lúc rảnh rỗi nhìn mấy Song Thân này, chẳng khác gì thấy được vô số cuộc đời ngoài kia, rất thú vị đấy. Tất nhiên, các ngươi không thấy được, chỉ có ta mới hưởng được cái thú ấy.”

“Ngươi thế này thì chẳng khác nào kẻ nghiện rình trộm…” Miệng Đào Yêu vĩnh viễn không thốt ra được lời nào dễ nghe.

“Nếu không phải giờ ta đã già, tâm tính cũng bình hòa hơn rồi, ngươi đã sớm biến thành một nha đầu cháy khét rồi!” Họa Đấu cụp mắt xuống: “ít nhất cũng nên khen ta vài câu chứ!”

“Ta không khen một kẻ từng ném đá vào mặt ta!” Đào Yêu cũng cụp mắt xuống: “Còn nữa, đèn của ngươi bị người ngoài gọi là đèn quỷ, họ còn nói hễ thấy nó là sẽ bị đau bụng, bệnh tật. Ngươi còn ở đây mà đắc ý.”

“Nói nhăng nói cuội! Làm gì có cái chuyện đau bụng như thế! Chắc chắn là do tự ăn phải đồ bẩn nên mới sinh bệnh!” Nó tức tối: “Người ngu lại đổ tại dao cùn!”

“Cũng có thể là phản ứng phụ khi thân xác phàm tục va chạm với yêu khí. Dù sao thì vẫn là lỗi của ngươi.”

“Ta không nhận lỗi đó. Là do bọn họ quá yếu thôi!”

“Bình tĩnh chút…”

“Nhưng rõ ràng các ngươi cũng nhìn thấy rồi mà, sao các ngươi lại không sao cả?”

“Chúng ta không phải người bình thường.”

“Thật ra bụng ta đúng là có hơi đau…” Ti Cuồng Lan bỗng chen vào: “Nhưng ta nhịn được.”

Câu này khiến hai kẻ còn lại lập tức im bặt.

Ti Cuồng Lan âm thầm đếm thử xem ở đây có bao nhiêu đèn, rồi hỏi: “Ta rất tò mò một chuyện, ngươi bắt nhiều Song Thân như vậy, là giữ lại nhiều hơn, hay thả ra nhiều hơn?”

Họa Đấu ngẩn người, đáp: “Thả ra nhiều hơn.”

Câu này vừa thốt ra, cả thế giới bỗng im lặng trở lại. Một lúc lâu sau, Ti Cuồng Lan mới mở miệng: “Vị thần ngươi kính yêu đã làm một việc đúng đắn.”

“Nhưng, Côn Luân lại xem chuyện đó là một nỗi nhục không thể để người ngoài biết, thần linh nguyền rủa nhân loại, trong mắt họ là một chuyện hoàn toàn sai trái.” Họa Đấu cười khổ.

“Không có đèn, thế gian chẳng thể sáng lên ở nơi mặt trời không chiếu tới, dù cách chiếu sáng của nhà ngươi có khác người.” Đào Yêu ngồi xổm trước mặt nó nói: “Ngọn đèn nàng thắp lên, ít nhất trong mắt ta thì sáng rực và rất tốt.”

Họa Đấu cúi đầu, mím môi, dường như đang cố kiềm chế bản thân không bật khóc, nhưng vẫn không nhịn được, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống: “Ta vẫn luôn nhớ nàng, cũng luôn hy vọng thế giới này có thể trở thành dáng vẻ mà nàng từng kỳ vọng.”

Ti Cuồng Lan nhẹ nhàng vỗ vai nó.

Đào Yêu muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu nó.

Nó càng khóc to hơn.

Một lúc sau, Đào Yêu thu tay lại, buột miệng: “Lông đầu thật ít quá…”

Kẻ đang khóc òa bỗng ngừng khóc, vừa sụt sùi vừa nhảy dựng lên: “Ngươi thật quá đáng mà!”

“Ta chỉ nói theo cảm nhận thật thôi.”

“Ngươi có thể biến khỏi mắt ta ngay được không?”

“Giờ tâm trạng khá hơn chưa? Không muốn khóc nữa chứ?”

“Không muốn khóc, nhưng lại muốn đánh người.”

“Vậy ngươi đánh hắn đi, nhị thiếu gia nhà ta võ công giỏi lắm đó!”

Bầu không khí bi thương cuối cùng cũng bị một người nào đó phá tan.

Không cần phải khóc, cũng chẳng cần phải buồn. Chỉ cần trên thế gian vẫn còn ánh đèn, thì những con quái vật ẩn trong bóng tối rồi sẽ chẳng còn chỗ ẩn nấp. Có người đầu hàng thì cũng sẽ có kẻ giương dao. Cái gọi là Song Thân, chẳng qua chỉ là vòng tuần hoàn của nhân quả, thiện ác có báo ứng thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.