Thời gian chẳng biết lại trôi qua bao lâu.
“Ngươi quay về đi. Ta ở đây canh chừng hắn là được rồi.” Ti Cuồng Lan nhìn Đào Yêu: “Xuống đây lâu như vậy, đám người bên trên chắc đã cuống lên rồi.”
Đào Yêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Được, dù sao thì chuyện cần biết ta cũng đã biết hết rồi.” Nàng lại nhìn về phía Tư Đồ Minh Đăng, dặn dò: “Khi đại hạn đến, sẽ có một đoạn thời gian hồi quang phản chiếu, nếu ngươi có gì muốn nói, thì hãy tranh thủ lúc đó.”
Ti Cuồng Lan gật đầu: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Phía bên kia, Họa Đấu đã sớm mất kiên nhẫn, vẫy vẫy móng vuốt nói: “Mau đi mau đi!” Nhưng Đào Yêu lại cố tình không đi, trái lại còn tiến tới gần nó, làm bộ làm tịch bắt mạch cho nó.
“Ngươi lại phát điên cái gì nữa vậy?” Nó rút vuốt lại: “Ta biết là ta khí huyết hư nhược còn rụng lông! Không cần phải nhấn mạnh nữa đâu!”
“Ta đâu có xem mấy cái bệnh đó.” Đào Yêu cười ranh mãnh: “Ngươi chẳng phải đang đói đến phát điên sao?”
“Biết mà còn hỏi!”
Đào Yêu vỗ tay: “Ta có thể chữa đó!”
Mắt nó trợn tròn: “Cái này cũng chữa được à?”
“Ta từng chữa cho một con yêu bị chứng ăn vô độ suýt thì ăn chết chính mình. Ta có một loại linh dược, uống một viên có thể mười năm không thấy đói.” Đào Yêu nói rất nghiêm túc.
“Thật sao?” Mắt nó sáng rực: “Một viên mười năm?”
“Chuyện chữa bệnh, ta chưa từng nói dối.” Đào Yêu chìa tay ra: “Nhưng chắc ngươi cũng từng nghe quy tắc chữa bệnh của ta rồi nhỉ: nếu muốn ta chữa bệnh, thì ngươi phải làm thuốc cho ta.”
Nó nhíu mày: “Nghe rồi.”
“Vậy có chữa không?”
“Tuy nghe không giống chuyện gì tốt đẹp, nhưng dẫu sao cũng còn hơn là để bụng đói.”
“Thành giao?”
“Thành giao!”
“Đưa tay, đóng dấu!”
Một vuốt một tay chụp vào nhau, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, trôi chảy. Đào Yêu rất hào phóng, đưa cho nó mười viên thuốc màu xanh lục.
“Một trăm năm sau, nếu ta còn sống ngươi cũng còn sống, ta sẽ lại đến đưa thuốc cho ngươi.” Đào Yêu nhìn bàn tay vừa được đóng dấu như báu vật, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ti Cuồng Lan liếc nhìn nàng.
“Vậy ta đi trước đây, Nhị thiếu gia ở lại đây một mình chắc không sao chứ? Nhớ dẫn tên Trịnh Vũ Lương đó theo cùng nhé!” Nàng chớp chớp mắt nhìn Ti Cuồng Lan, không đợi hắn trả lời đã chỉ tay vào đám đèn lồng mà hét lớn: “Các ngươi phải lễ phép đó! Không được ném đá nữa! Nếu làm tổn thương Nhị thiếu gia nhà ta, ta sẽ luyện sạch các ngươi rồi đem đi đúc thành vòng vàng đeo tay đó!”
Đám đèn lồng ríu rít đáp lại, chắc chắn cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Ti Cuồng Lan lắc đầu, chỉ muốn khâu miệng nàng lại.
“Ta xin ngươi đấy, đi nhanh đi!” Họa Đấu chắp tay cầu xin.
“Được được, đi thì đi.” Nàng vừa xoay người bước đi, lại quay lại, nhanh chóng áp sát Họa Đấu khiến nó giật nảy mình.
“Ngươi lại làm gì nữa đấy!” Họa Đấu quýnh quáng đến mức dậm chân.
“Ta hỏi thêm một câu thôi.” Nàng giơ tay vẽ một vòng tròn về bốn phía: “Ngươi đã dùng hết vàng ở đây để làm đèn rồi à? Ngươi chắc chắn là không sót lại tí nào chứ? Một cục khoáng thạch có ích cũng không còn ư? Ngươi cũng thật là, ít nhất phải để lại một ít cho người sau chứ!”
Khóe miệng Họa Đấu co giật, xoay người hỏi Ti Cuồng Lan: “Có phải ngươi rất thích nàng không?”
Ti Cuồng Lan và Đào Yêu đồng thanh: “Hả?”
“Nếu không thích nàng, thì làm sao chịu nổi khi ở cùng với một nha đầu phiền phức như vậy được chứ!” Họa Đấu đấm ngực giậm chân: “Ôi trời ơi ta chịu hết nổi rồi! Ngươi mà không đi thì ta nhất định đào một cái hố chôn sống ngươi đó!”
“Được rồi được rồi, ta đi, ta đi thật đây!” Đào Yêu quay lưng lại, nhưng lại dừng bước: “Ta đi bằng gì đây? Nơi này cách phía trên cao thế kia, ngươi định bắt ta trèo lên à!”
Họa Đấu đập trán, lập tức gọi một đám đèn lồng tới: “Các ngươi, mau khiêng nàng lên trên cho ta!”
“Culu ca ca!” Đám đèn lồng lập tức nghe lệnh, vây quanh Đào Yêu dẫn nàng đi về phía cột sáng.
“Này!” Họa Đấu như chợt nhớ ra gì đó, gọi với theo.
Lần này đến lượt nàng mất kiên nhẫn quay đầu lại: “Lại gì nữa đây!”
“Ngươi tham như vậy, có phải sớm muộn gì cũng sẽ đi tố cáo ta với Côn Luân không?” Họa Đấu giơ sáu ngón tay lên: “Đào tiên sáu ngàn năm, ngươi không muốn à?”
“Ui cha, đào tiên sáu ngàn năm thì ai mà không muốn chứ!” Mắt Đào Yêu cong thành hai vầng trăng non, nhưng lập tức làm mặt không phục: “Nhưng Đào Đô chúng ta cũng đâu phải không có đào vài ngàn năm, khoe cái gì chứ, xì!” Dứt lời, nàng bước đi vài bước, lại quay đầu, vỗ ngực nói: “Còn nữa, nếu ta gặp con quỷ xấu xí kia, nhất định sẽ giúp ngươi gỡ lại thể diện.”
Họa Đấu sững lại một chút, rồi mỉm cười, vẫy tay: “Mau cút đi.”
Đào Yêu làm mặt quỷ chọc nó một cái, rồi đi nhanh theo đám đèn lồng.
Đến trước cột sáng, cái hố đen bên dưới linh hỏa lại hiện ra trước mắt, như một con mắt đầy ác ý, lạnh lùng đối diện với ánh mắt Đào Yêu.
Bách Yêu Phổ là tâm bệnh của nàng, cái hố quỷ quái này lại thêm phiền, Bách Yêu Phổ còn có thể tìm “thuốc lạ” để trị, còn thứ đằng sàu này thì rõ ràng là đại họa mà không tìm ra cách chữa, thậm chí cả nguyên nhân cũng không nắm được. Với một đại phu xuất sắc, đó là một nỗi uất nghẹn không thể nào nuốt trôi nổi.
Tuy có Họa Đấu trấn giữ tạm thời khiến người ta yên tâm đôi chút, nhưng nó có thể giữ được bao lâu? Nàng cảm nhận rất rõ ràng, dù cho sức mạnh bên dưới đang bị áp chế không thể phát tác, nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng. Nghĩ đến tai họa do “quỷ cát” mà nó sinh ra gây nên, sự vui sướng khi được Họa Đấu đóng dấu cũng tiêu tan hơn nửa. Bách Yêu Phổ đã đủ khiến nàng đau đầu rồi, sao còn phải để nàng gặp phải cái hố phiền toái này? Chữa bệnh cho Yêu quái cũng đành, chẳng lẽ còn bắt nàng chữa bệnh cho cả trời đất sao? Đó có phải là thứ nàng muốn chữa là chữa được đâu?
Thôi vậy, cùng lắm thì liều mạng quay lại cáo trạng với người kia, thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện xấu xa ở cái động này một lượt. Trên trời dưới đất bao nhiêu thần linh, trời thì khuyết, đất thì thiếu, bệnh như vậy sao bọn họ không lo, nàng lo làm gì cho mệt!
Chỉ là cũng có hơi kỳ lạ, thiên giới nơi Đào đô có không ít tai mắt, chuyện ở nhân giới có tồn tại thứ xấu xa như vậy, lại không phải chuyện một ngày hai ngày, bọn họ sao lại không hay biết gì chứ?
Càng nghĩ càng loạn, thôi đừng nghĩ nữa, mau chóng lên trên mới là chính sự. Không biết mấy tên kia bây giờ thế nào rồi, có bị thiếu tay cụt chân gì không…
“Nhanh lên, đưa ta lên trên đi!” Nàng tò mò không biết mấy cái đèn kia định đưa nàng lên kiểu gì.
Mấy ngọn đèn bèn bận rộn hẳn lên, kẻ kéo tay, kẻ giữ vai, có đứa nhấc chân nàng, thậm chí còn có cái kéo cả bím tóc nàng. Nhìn như thể định một hơi đưa nàng bay vút lên trời.
“Ê ê, cẩn thận chút! Nắm cho chặt! Nếu giữa chừng thả rơi ta thì các ngươi chết chắc!”
“Ca ca la la bù bù khí!”
“Trời ơi ta nghe không hiểu, cái đèn bên trái kia đừng kéo tóc ta mạnh thế chứ!!”
“Chích chích c* c* cà xì!”
“Ha ha ha, ngươi kéo thì cứ kéo, đừng có cù nách ta chứ, ha ha ha, ngươi có bệnh à ha ha!!”
Tiếng nàng la hét dần dần xa khỏi động.
Họa Đấu thở phào một hơi, Ti Cuồng Lan cũng thở phào một hơi. Không có nàng ở đây, nơi này lập tức yên tĩnh hẳn.
Họa Đấu bước đến trước mặt Tư Đồ Minh Đăng, nhìn hắn và ngọn đèn kia, rồi hỏi Ti Cuồng Lan: “Ngươi cố chấp ở lại nơi này, là muốn hỏi hắn hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Là bạn hắn, tất nhiên ta phải tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.” Ti Cuồng Lan đáp.
Họa Đấu nhún vai: “Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Mong là hắn còn đủ sức để nói chuyện.”
“Ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi.” Ti Cuồng Lan đột nhiên nói.
“Ngươi nói đi.”
“Nơi này thật sự không còn chút vàng thừa nào sao?”
“Hả?!” Họa Đấu bất lực ôm đầu: “Ta biết ngay ngươi với nàng là một giuộc mà!”
Ti Cuồng Lan mỉm cười: “Thứ muốn mà không lấy được, thì sẽ rất buồn.”
Dù là vàng,hay là con dao dùng để diệt trừ Yêu quái, hay là một nguyện vọng ấp ủ đã lâu không thể nói ra cùng ai, chỉ cần trong khả năng hắn làm được, thì chắc chắn sẽ giúp nàng hoàn thành.
“Ngươi quen nàng lâu chưa?” Họa Đấu đột nhiên hỏi: “Ý ta là Đào Yêu ấy.”
“Không tính là lâu lắm.”
“Ngươi biết rõ gốc gác nàng không?”
“Cũng coi như biết.”
“Ồ… cái tính cách đó của nàng ta…”
Lời nói còn chưa dứt, ánh mắt Ti Cuồng Lan đã sáng rực, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người Tư Đồ Minh Đăng, đôi mắt hắn vẫn luôn nhắm chặt, giờ khẽ động đậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.