Editor: Gấc.
Trong bếp, Lư Chi Hiểu mở vòi nước, rửa ớt xanh rồi đặt lên thớt.
“Trầm Triệt, em rửa xong rồi, nhớ cắt nhé.”
“Biết rồi, đừng dụi mắt.”
Lư Chi Hiểu khẽ cười, cô xua tay rồi bỏ khoai tây anh đã thái vào chảo.
Mùi khói bếp, bóng dáng bận rộn, tóc đuôi ngựa của cô nhẹ lướt qua cánh tay anh.
Khoé môi Trầm Triệt cong lên, anh ôm cô, mở máy hút mùi lên.
Người đang xào rau sửng sốt, nhịp tim cô bỗng nhanh hơn, cô tiếp tục xào như không có gì.
Lư Chi Hiểu không thể không thừa nhận, kể từ khi Trầm Triệt đi công tác về, thời gian hai người ở chung ngày càng nhiều, giữa họ cũng ngày càng trở nên ăn ý hơn.
Đặc biệt sau khi trò chơi ra mắt một cách thành công, dường như anh cực kỳ rảnh rỗi, ngày nào cũng ở nhà.
Chiều nay, hai người định tới bệnh viện thăm ông nội, vậy nên Lư Chi Hiểu nấu vài món cơm nhà để mang theo.
Hai người đã luân phiên nấu ăn nhiều ngày, hôm nay đến lượt Lư Chi Hiểu nấu, anh ở bên cạnh giúp thái thức ăn.
Loại cảm giác này rất giống…
Rất giống bạn cùng nhà.
“Meo Meo đang bắt đồ gì vậy?” Mèo quýt càng ngày càng béo, đang bắt đồ chơi ở ngoài ban công.
Lư Chi Hiểu liếc nhìn: “Ồ, hoa của em, để em xem hoa đã hỏng chưa, hoa sắp bị nó phá hết rồi.”
Trầm Triệt không đáp lời, rửa tay xong, anh lấy gậy trêu mèo đi thu hút sự chú ý của Meo Meo.
Gần đây tinh thần của ông khá tốt, lúc Lư Chi Hiểu đi vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651095/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.