Sáng thứ Bảy, khi nhóm chạy bộ thông báo đến nhận áo đồng phục, Vân Dương vẫn đang say giấc nồng.
Vụ kiện Trần Hạo được đưa ra xét xử hôm qua. Mọi việc do một tay Âu Dương Quân lo liệu, cô chỉ cần xuất hiện ở tòa. Cuối cùng, Trần Hạo phải bồi thường tiền và bị giam mười lăm ngày vì tình tiết nghiêm trọng. Vậy là mọi chuyện coi như tạm thời khép lại.
Nhận được tin nhắn, Vân Dương chưa kịp hiểu áo đồng phục nào, cho đến khi Quản Nhan gửi ảnh sang. Cô bật dậy, làm đổ cả cốc nước trên tủ đầu giường.
Đường Nguyệt Lâu dậy từ sớm, đang làm việc trong phòng sách thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, vội chạy vào phòng xem sao. Vừa bước vào, cô thấy Vân Dương đang ngồi bệt dưới đất nhặt mảnh vỡ, ngẩng lên cười ngượng.
"Cô giáo, em có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì thế? Em lên giường đi, để chị dọn." Thấy Vân Dương chưa đi dép, Đường Nguyệt Lâu vội đẩy người lên giường, rồi quay đi lấy dụng cụ dọn dẹp. Cô ngẩng, mỉm cười: "Làm vỡ cốc thôi mà, sao trông em như vừa gây ra tội ác tày trời vậy?"
"Cô còn nhớ cái cuộc thi marathon ở trường mình mà hồi trước đăng ký không?" Vân Dương dè dặt hỏi.
"Ừ, nhớ chứ. Mấy thầy cô bên khoa Văn đăng ký chung. Thực ra cho có lệ thôi, không định tham gia đâu." Đường Nguyệt Lâu ngừng lại, "Sao thế?"
"Hả? Ý chị là chị không chạy?"
"Hình như em hơi thất vọng thì phải?"
"Không có, làm gì có." Vân Dương cười tinh quái, "Thực ra em có chuẩn bị quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276373/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.