Tan học, Đường Nguyệt Lâu chỉ thấy mỗi Vân Dương. Cô nhìn quanh, hỏi: "Mẹ em đâu rồi?"
"Mẹ đi rồi. Tiếc là mẹ không gặp được chị."
Vân Dương ngồi trên ghế dài ở bãi đỗ xe, khuấy mấy viên đá và trân châu còn sót lại trong cốc trà sữa. Tiếng đá va vào nhau leng keng. Trông có vẻ hơi uể oải, giọng nói đều đều.
Nhưng Đường Nguyệt Lâu để ý thấy khóe mắt em ửng đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn. Thế nhưng giọng điệu này nghe không giống như vừa xảy ra chuyện khó chịu. Vân Dương có vẻ không muốn chủ động kể chuyện, nên cô không vạch trần, chỉ mỉm cười hỏi: "Em có nhắc đến chị không? Mẹ em nói sao?"
Vân Dương nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, uể oải đáp: "Mẹ em bảo chị lớn tuổi nên biết yêu chiều người yêu."
Đường Nguyệt Lâu: "..."
Vẻ mặt cạn lời hiếm thấy của chị khiến Vân Dương bật cười.
Trước mặt ba mẹ, cô cố gắng tỏ ra mình trưởng thành, nhưng khi đối diện với Đường Nguyệt Lâu, đôi khi cô lại muốn làm một đứa trẻ, thỉnh thoảng nhõng nhẽo cho khuây khỏa.
"Đâu phải em nói đâu, mẹ em nói đấy, chị đi mà lý luận với mẹ ấy. Với cả nói thế có sai đâu." Cô ném cốc rỗng vào thùng rác, đứng dậy chỉnh quần áo, rồi đưa tay về phía Đường Nguyệt Lâu.
"Ừ thì, theo cách nào đó, đúng là không sai." Đường Nguyệt Lâu hiểu ý, thở dài bất lực, nắm lấy tay cô bé.
"Biết điều đấy." Vân Dương cười hài lòng. "Đi thôi, về nhà mở quà nào."
Đường Nguyệt Lâu nhướn mày: "Có quà nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276375/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.