Đường Nguyệt Lâu bước vào phòng, mang theo luồng gió lạnh buốt. Vân Dương chột dạ. Ba người, mỗi người một tâm tư, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện xã giao gượng gạo được vài phút thì Âu Dương Quân viện cớ đi. Trước khi ra về, còn vỗ vai Vân Dương, buông lời ẩn ý: "Lần sau rảnh lại trò chuyện tiếp, chị rất thích em gọi chị là chị."
Vân Dương chỉ biết cười trừ trong lòng: "..." Đi nhanh đi cho khuất mắt cô!
Rõ bản thân có lý, thế mà bị Âu Dương Quân - người chẳng biết địch hay bạn này phá đám, Vân Dương cảm thấy mình sắp xui xẻo.
Đường Nguyệt Lâu trên đường về nhà kiệm lời hẳn. Chẳng biết có phải do đứng ngoài trời tuyết lạnh quá lâu không mà cả người toát ra khí lạnh, như vừa được vớt từ dưới hầm băng.
Hai người, mỗi người chất chứa tâm sự, chẳng ai nói với ai câu nào. Trớ trêu thay, ngoài trời lại đổ tuyết lớn, đúng vào giờ cao điểm tan tầm nên xe cộ đông đúc, tốc độ di chuyển chậm như rùa bò.
Sự im lặng kéo dài lê thê. Đến thêm cột đèn đỏ, Đường Nguyệt Lâu đạp phanh, tay đặt trên vô lăng, chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Trò chuyện vui vẻ thế?"
"Sao, không được à?" Vân Dương khoanh tay, giơ tay chọc chị hai cái, "Em thấy, người yêu cũ của chị cũng được đấy, hai người chia tay chắc là do chị rồi."
"Cũng được đấy?" Đường Nguyệt Lâu nhướn mày, lặp lại ba chữ ấy.
"Vâng."
Đường Nguyệt Lâu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề mang theo chút cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276383/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.