Chiều hôm sau, Vân Dương xin nghỉ học, tự đến văn phòng luật sư tìm Âu Dương Quân.
Cận kề tháng thi cuối kỳ, mấy môn tự chọn lần lượt kết thúc, thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Cô xin nghỉ làm thêm mấy ngày liền, bản thân Vân Dương thấy ngại, nhưng quản lý rất tốt, nói nếu cô cảm thấy không ổn thì cứ nghỉ thêm vài hôm, dù sao tiệm không đông, thiếu một người không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Đến lúc này, Vân Dương mới hiểu, lúc trước Đường Nguyệt Lâu nói "tiệm thiếu người", hoàn toàn là để cưa cẩm cô.
Nhưng bây giờ xoắn xuýt chuyện này rõ vô nghĩa, Đường Nguyệt Lâu đúng là hồ ly tinh chuyển thế, đẳng cấp quá cao siêu, mấy chiêu trò nhỏ bị vạch trần cũng chẳng hề nao núng, cuối cùng vòng vo một hồi, người xấu hổ lại là Vân Dương.
Âu Dương Quân làm việc rất hiệu quả, các loại giấy tờ được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước cuối. Âu Dương Quân giải thích ngắn gọn về quy trình tiếp theo, Vân Dương hiểu sơ sơ, gật đầu: "Cảm ơn chị."
"Không cần khách sáo." Âu Dương Quân vừa sắp xếp tài liệu vừa nói. "Việc chị nên làm thôi, Đường Nguyệt Lâu trả tiền rồi."
"... Hả?" Vân Dương ngẩn người, cô nghĩ đây là kiểu bạn bè giúp đỡ lẫn nhau... Nhưng ngẫm lại, nếu hai người này thật sự thân thiết đến mức đó, chắc cô càng khó chịu hơn.
Nghĩ vậy, tâm trạng cô bỗng tốt lên không ít.
"Chị ấy là chị ấy, em là em." Vân Dương lúng túng nói nhỏ.
Âu Dương Quân mỉm cười: "Em nói đúng."
Lần này họ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276384/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.