Nụ cười trong mắt Vân Dương vụt tắt.
Cô định giả vờ như không thấy, loay hoay mãi không biết cách tắt chuông, dứt khoát cúp máy. Nhưng vừa cúp máy, đầu dây bên kia biết cô chưa ngủ, kiên trì gọi lại. Cứ lặp đi lặp lại ba lần, Vân Dương phát cáu, đành phải nghe máy.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Sao giờ này mới nghe máy?"
Gần 11 giờ đêm, hình như Vân Quảng Văn ở phòng khách, người nhà ông ta vẫn chưa ngủ, xung quanh thoang thoảng tiếng tivi và tiếng cười đùa của trẻ con. Vân Dương sa sầm mặt: "Nếu không có việc gì thì con cúp máy đây."
"Ăn nói thế à? Không có việc gì thì không được gọi cho con?" Vân Quảng Văn ấp úng, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng sách, đóng cửa. Không gian yên tĩnh trở lại, ông mở lời hỏi: "Nghe nói dạo này con gặp chút chuyện ở trường?"
Vân Dương nhíu mày: "Cô giáo chủ nhiệm nói với ba?"
"Chuyện lớn vậy mà con không nói với ba mẹ, trách cô Lưu?"
"Chuyện này cần phải mách ba mẹ sao? Con có làm gì sai đâu."
"Con bé này... Nếu ba không nghe bạn con nói rồi tự mình đi hỏi, con định làm thế nào?"
"Lúc con 11 tuổi, có chuyện gì thì cô giáo cũng chẳng tìm được ba, bây giờ con 21 tuổi, sao nghe ngóng được chút gì là ba lại biết hỏi cô giáo vậy?" Vân Dương cười khẩy, mỉa mai không chút nể nang.
Đường Nguyệt Lâu lặng lẽ ngẩng đầu lên.
"Con..." Vân Quảng Văn nghẹn lời, mặt mày tái mét. Vân Dương lại chẳng thấy sao, cô ngồi khoanh chân trên sô pha, lễ phép nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276386/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.