Lần đầu hai đứa tôi gặp nhau là trong buổi họp lớp đầu năm, cậu ấy đứng trên bục tự giới thiệu. Lúc đó, tôi đã thầm ngạc nhiên, lớp tôi cũng có một cậu con trai trông sạch sẽ thư sinh đến vậy sao?
Những lần tiếp xúc sau đó của bọn tôi đều rất hời hợt, gặp trên đường thì chào nhau, nhưng hầu như chẳng nói chuyện gì mấy.
Lúc mới quen, A Việt khá hướng nội, nhưng sau này có lẽ do tôi dẫn dắt mà cậu ấy dần bộc lộ mặt hướng ngoại của mình. Nói chung là tôi thường xuyên bị cậu ấy phản bác đến cạn lời.
Rồi sau đó tôi bị một thằng bi3n thái trong phòng ký túc quấy rối, vừa hay phòng A Việt có một người chuyển đi, thế là tôi dọn qua ở cùng.
Giường của tôi và A Việt ở cùng một bên. Nếu trước đây những người thân nhất trong ký túc xá là bạn cùng giường tầng trên dưới, thì trong kiểu ký túc xá đại học với thiết kế giường trên bàn dưới như bây giờ, những người thân nhất chắc chắn là bạn giường cạnh bên.
Tức là tôi và A Việt.
Từ đó, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có nhiều điểm giao nhau. Dù gì thì bạn cùng phòng cũng là người ở bên cạnh lâu nhất mà.
Mối quan hệ của hai đứa tôi cải thiện rõ rệt sau khi A Việt dạy cho cái tên ẻo lả kia một bài học. Tôi nhận ra A Việt là một người bạn thực sự trượng nghĩa, vì vậy tôi chủ động thân thiết với cậu ấy hơn.
Dần dần, phòng ký túc xá bốn người bị chúng tôi biến thành phòng hai người.
A Việt thực sự là một người anh em rất tuyệt vời. Hình như tôi chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực với cậu ấy, thậm chí bọn tôi còn chưa từng cãi nhau một cách nghiêm túc.
Nhưng cũng phải công nhận phần lớn công lao là do tính tình tốt của A Việt, cậu ấy nhịn tôi giỏi quá rồi.
Không lẽ... cậu ấy vội vàng dọn đi là vì nhịn không nổi nữa sao?!
Tôi nghĩ mình phải nhân cơ hội cậu ấy bị thương để thể hiện tốt hơn.
Nghĩ đến đây, tôi mới an tâm đi ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ toàn là A Việt. Gương mặt của A Việt, bàn tay của A Việt, mái tóc của A Việt... và cả... mông của A Việt...
Tôi lập tức cảm thấy đầu óc hỗn loạn như tơ vò.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mệt mỏi rã rời, cả người cứ không có tinh thần.
Tôi định rủ A Việt ra ngoài ăn sáng, nhưng đến khi cài xong cà vạt, tôi mới phát hiện cậu ấy vẫn chưa dậy.
Phải nói là cậu ấy không rời giường, chứ không phải chưa dậy.
Cậu ấy ung dung dựa vào đầu giường, thảnh thơi nghịch điện thoại.
"Cậu làm gì đấy? Không phải nhất quyết đòi đi làm sao?"
A Việt lười biếng liếc tôi một cái, bình thản nói: "Tớ nghỉ việc rồi."
"Cậu nghỉ việc rồi?!" Tôi sốc đến mức cứ như cổng Thiên An Môn cũng muốn tự động mở ra, "Sao đang yên đang lành lại nghỉ việc? Trước đây tớ bảo cậu nghỉ, cậu còn cáu cơ mà?!"
A Việt giơ cánh tay bị thương lên: "Tay thế này thì tớ còn làm gì nữa? Với cả, tớ cũng sắp dọn nhà rồi, tiện thể tìm luôn chỗ làm gần nhà mới."
"Hứ." Nghe đến cái lý do đó, tôi lập tức phụng phịu: "Tớ còn chưa đồng ý cho cậu chuyển đi đâu nhé! Tớ cũng được tính là nửa chủ nhà của cậu đó, cậu muốn dọn đi cũng phải hỏi ý kiến tớ chứ."
"Cậu đã nói là ý kiến rồi, tớ không nghe đấy, thì sao?."
"Thằng nhóc này giỏi thật ha? Thôi, không đôi co với cậu nữa. Nhưng mà cậu nghỉ việc cũng tốt, đỡ phải chịu ức hiếp mỗi ngày. Tớ đi làm đây." Tôi vừa ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.
Cùng lúc đó, cả tôi và A Việt đồng thanh nói: "À đúng rồi..."
Cậu ấy khẽ cười, ra hiệu cho tôi nói trước.
"Tớ định đặt phần ăn sáng giúp cậu."
"Không cần đâu, tớ chỉ uống sữa với ăn bánh mì là được. Tớ định bảo là cảnh sát tìm ra thằng nhóc gây tai nạn rồi. Họ yêu cầu nó và phụ huynh đến tận nhà xin lỗi và bồi thường, còn phải ký giấy hòa giải hay sao ấy. Tớ muốn trưa nay cậu về cùng tớ gặp họ thôi."
Tôi định hỏi có gì đâu mà phải cần tôi đi cùng, nhưng rồi nhớ ra bản chất của A Việt là một người mắc chứng sợ giao tiếp, không giỏi đối phó với mấy tình huống như thế. Với cả, tôi cũng tò mò muốn xem mặt thằng nhóc không có mắt kia. Dù vậy, tôi vẫn chọc một câu: "Bạn trai cậu đâu? Không thể đi cùng à?"
A Việt trừng tôi: "Trả lời đi, có đi không?"
"Đi chứ, tất nhiên là đi, anh em ruột mà! Mà hình như tớ lớn hơn cậu mấy tháng đúng không? Vậy cậu phải gọi tớ là anh đấy." Tôi tiện thể chọc ngoáy thêm: "Nào, gọi thử một tiếng nghe xem nào!"
"Cút! Cậu không cút thì chuẩn bị bị trừ lương đi!"
Tôi nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra nếu còn lề mề nữa thì thực sự sẽ bị trừ lương mất, nên không lắm lời thêm nữa. Tôi lập tức tăng tốc phi ra khỏi nhà, hóa thân thành nhân viên văn phòng cày cuốc.
Trưa nay tôi định xin về sớm, nhưng bất ngờ bị sếp giữ lại, còn mấy người cảnh sát thì lại đến sớm hơn giờ hẹn.
Đến khi tôi vội về đến nhà, trong nhà chỉ còn lại A Việt.
A Việt vẫn cố chấp vào bếp nấu ăn dù tay vẫn còn băng bó. Tôi bước vào, nói với giọng đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, tớ về trễ."
Cậu ấy thở dài, rồi cười nhạt: "Thôi đi, nhân viên quèn thì lấy đâu ra tự do."
Ban đầu tôi định lôi cậu ấy ra khỏi bếp, nhưng cậu ấy lại nhìn tôi nói: "Thôi nào, tớ chỉ bị thương tay trái, nấu vài món đơn giản có sao đâu. Chứ cậu nghĩ xem mấy thứ cậu nấu hôm qua ăn có nổi không?"
Tôi cười gượng: "Không đến mức đó chứ?" Tôi tựa vào quầy bếp, hỏi: "Mà thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là cái dạng đầu đất hả?"
"Mười tám tuổi rồi, không đi học cũng chẳng đi làm, chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ. Chắc từ nhỏ là trẻ bị bỏ lại quê nhỉ, toàn do bà nuôi lớn. Vừa nãy nó đến xin lỗi là do bà nội dẫn theo, cụ bà hơn bảy mươi rồi, cứ nước mắt ngắn dài, tớ nhìn mà không nỡ trách nữa. Thế là tớ cầm tiền viện phí, ký giấy hòa giải rồi cho họ về."
"Cậu đúng là mềm lòng quá! Nếu là tớ thì tớ đã chửi cho một trận rồi. Không dạy dỗ lại, sớm muộn gì nó cũng thành kẻ rác rưởi của xã hội!"
Cậu ấy ngước lên liếc tôi, đầy khinh bỉ: "Vậy mà lúc nãy không có mặt, giờ lại gáy mạnh thế?"
Cuối cùng, tôi bị đuổi khỏi bếp trong sự ghét bỏ, đành ngồi xuống ghế ở bàn ăn, từ đó có thể nhìn thấy A Việt đang nấu ăn.
Tôi chợt nhận ra, cậu ấy càng lớn càng có sức hút. Tuy không có bụng sáu múi, nhưng cũng chẳng có bụng bia. Tính cách thì ấm áp nhẹ nhàng, thậm chí còn trông trí thức hơn cả gã họ Bùi nữa. Nhưng khác với cái kiểu trí thức giả của gã kia, A Việt trông hoàn toàn chân thật.
Gu ăn mặc của A Việt cũng rất tốt, dù quần áo không nhiều nhưng bộ nào cũng phối rất đẹp. Hồi đại học, tôi còn từng học lỏm cậu ấy cách ăn mặc nữa cơ.
Nhưng khoảnh khắc cậu ấy quyến rũ nhất có lẽ chính là lúc này, khi mà cậu ấy tập trung làm một việc gì đó.
Ví dụ như bây giờ, bóng lưng chăm chú ấy cứ thế lọt vào mắt tôi, khiến tôi nhìn đến mất hồn...Không phải, tôi không có mất hồn, tôi chỉ quá rảnh mà thôi!
Tôi lại quay lại bếp hỏi A Việt: "Cậu có nhiều người thích lắm đúng không? Chắc là cả nam lẫn nữ đều có hả?"
Cậu ấy liếc tôi như nhìn một thằng thần kinh.
Không nhận được câu trả lời, tôi tự nói luôn: "Cậu từng nghĩ đến tương lai thế nào chưa? Tớ thì chỉ muốn một cuộc sống bình dị với một người sẵn sàng nấu ăn cho tớ, có thể cùng tớ nói đủ thứ chuyện trên đời, cùng tớ chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nhưng mà nghĩ lại, tớ đã sống như vậy rất lâu rồi..."
A Việt quay đầu lại nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi không thể tiếp tục bông đùa, cũng không dám né tránh ánh mắt ấy. Rất lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng: "Trần Khải Thành, cậu lên cơn gì vậy? Mau đi tìm một cô gái mà kết hôn đi, tớ không muốn hầu hạ cậu nữa đâu." Nói xong, cậu ấy lập tức quay người múc thức ăn đưa cho tôi: "Mang ra bàn đi."
Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi bầu không khí mập mờ ban nãy, máy móc nhận lấy đ ĩa thức ăn, nhưng không cầm chắc làm rơi mất một phần.
"Cậu xem cậu kìa, ngay cả cầm đ ĩa cũng không vững nữa. Tớ thấy chẳng cô nào thèm cưới cậu đâu."
"Vậy mà cậu còn dám chuyển đi nữa?"
A Việt lặng lẽ dọn phần thức ăn bị rơi, sau đó mới lên tiếng: "Tại sao tớ lại không thể dọn đi? Tớ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc chứ? Đừng có coi tớ như em trai cậu."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi buồn lắm. Cậu ấy đã quyết tâm dọn ra ngoài, tôi không thể giữ cậu ấy lại. Nhưng tôi biết chắc chắn tôi sẽ hối hận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.