Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có thực sự là trai thẳng hay không. Bởi vì không có thằng trai thẳng nào lại dành cả ngày đi làm chỉ để nghĩ về anh em của mình cả.
Nhất là sau cái đêm đầy xấu hổ trong phòng tắm, tôi thực sự nghi ngờ bản thân thích A Việt rồi.
Nhưng rõ ràng tôi luôn là trai thẳng, dù chưa từng gặp cô gái nào khiến tim mình rung động, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhận thức của bản thân về xu hướng tính dục cả.
Nghĩ lại, hình như hồi lớp sáu tiểu học tôi từng thích bạn nữ ngồi cùng bàn thật lòng lắm.
Mối tình đơn phương đầu tiên chẳng đi đến đâu, từng có tiếc nuối và hối hận, nhưng theo thời gian, tôi cũng dần buông bỏ.
Ngẫm lại thì cũng lạ, suốt những năm thanh xuân dạt dào hormone, tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn yêu đương hết.
Sau này khi lên đại học, thấy ai cũng có người yêu nên tôi cũng thử quen một cô gái, nhưng cuộc tình đó lại ngắn chẳng tày gang.
Sau đó, dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ, tôi bắt đầu thường xuyên đi xem mắt, cuối cùng cũng xác định mối quan hệ với một người trong số họ.
Nhưng không phải vì rung động, mà chỉ đơn giản là cảm thấy cô ấy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của tôi và mẹ tôi, được bà xem là một đối tượng kết hôn không thể bỏ lỡ.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi hẹn hò với cô ấy ba tháng, cho đến khi vô tình gặp "người yêu cũ" của cô ấy. Hóa ra suốt thời gian qua, hai người họ vẫn dây dưa không dứt với nhau.
Tôi thẳng thắn đối chất, cô ấy cũng sòng phẳng thừa nhận và xin lỗi, tiện thể kể cho tôi một câu chuyện vừa thực tế vừa bi thương.
Cô ấy rất yêu bạn trai mình, nhưng vì gia cảnh của anh ta mà bố mẹ cô không chấp nhận, nhất quyết bắt hai người chia tay. Sau đó, cô ấy bị ép đi xem mắt và gặp tôi, một "đối tượng kết hôn hoàn hảo".
Tôi nghĩ, chắc cuối cùng cô ấy sẽ chọn người cô ấy yêu nhỉ?
Tôi không tiếc nuối gì cả.
Ngẫm lại cả hành trình tình cảm của mình, tôi thực sự có khả năng là gay. Nhưng tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra chứ? Có khi nào là do A Việt bẻ cong tôi không?
Tôi tra cứu trên mạng thì thấy đúng là có người đến ngoài ba mươi mới nhận ra xu hướng thực sự của bản thân.
Cuối cùng, như để kiểm chứng, tôi tìm một blogger gay rồi gửi tâm sự của mình cho anh ta.
Lúc tan làm, anh ta mới trả lời. Trước khi bước vào nhà, tôi liếc xuống phần bình luận bên dưới. Bọn họ nói: "Trai thẳng thì có cố cũng không bẻ cong được. Cậu là gay, hoặc chí ít cũng là song tính."
Tôi cảm thấy rất phức tạp.
Xác định được mình thích A Việt, tôi thấy vui.
Nhưng nhận ra mình có xu hướng đồng tính, tôi lại thấy sợ.
Tôi không muốn là gay, nhưng lại rất muốn yêu A Việt.
Sau khi bước vào nhà, A Việt vẫn đang trong bếp nấu ăn.
Tôi nhẹ nhàng đặt quần áo và túi xuống, rồi đứng tựa vào cửa bếp im lặng nhìn A Việt.
A Việt biết tôi về rồi, nhưng không ngờ tôi lại đứng chặn ở cửa như thế. Lúc quay người lại, cậu ấy bị giật mình, mất thăng bằng và ngã ra sau.
Tôi vô thức vươn tay kéo cậu ấy lại, kết quả là kéo cậu ấy nhào vào lòng tôi.
Tình huống y hệt trong phim thần tượng vậy, nhưng không có chút lãng mạn nào, chỉ toàn sự ngượng ngùng.
Bàn tay bị thương của A Việt đập vào ngực tôi, đau đến mức cậu ấy nhăn mặt nghiến răng.
Tôi muốn an ủi, nhưng câu nói bật ra lại thật vô nghĩa: "Cậu không sao chứ?"
"Đau chết đi được, Trần Khải Thành! Cậu có thể cư xử bình thường một chút không? Về cũng không biết chào một tiếng." A Việt vừa nhăn nhó vừa than phiền, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc ghê.
Tôi không biết niềm hạnh phúc này còn kéo dài được bao lâu.
Bởi vì A Việt đã có bạn trai rồi, và còn sắp dọn ra ngoài sống chung với bạn trai mình nữa!
Tôi thật sự ghét bản thân mình. Rõ ràng có tám năm để ra tay, vậy mà cứ đần thối không biết gì cả. Giờ thì người ta đã có chủ, còn tôi lại ôm tim mà hối hận.
Đúng là đồ ngu!
"Cậu đã thay thuốc chưa? Mai có cần tớ đưa đi bệnh viện không?" Tôi hỏi.
Cậu ấy đứng dậy, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, đáp: "Chưa, nhưng mai cậu đi làm mà. Tớ nhờ thầy Bùi đưa đi rồi."
"Gã họ Bùi không đi làm à?" Tôi ghen lắm rồi đấy.
"Anh ấy là giáo viên mà, rảnh hơn cậu."
"Cũng phải, dạo này không thấy anh ta đâu nhỉ? Làm bạn trai gì mà thiếu trách nhiệm thế, tớ không thích anh ta."
A Việt bật cười: "Liên quan gì đến cậu?"
"Bạn trai của anh em tớ, tất nhiên phải kiểm tra cho kỹ chứ?"
A Việt không nói gì nữa.
Tôi tự làm mất mặt mình, lủi thủi ngồi trên sofa chờ ăn cơm.
Tối đến, tôi lại mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại, toàn nghĩ về chuyện "gay" hay gãy.
Tôi sợ làm bố mẹ thất vọng, nhưng còn sợ hơn việc A Việt rời đi và để tôi lại một mình.
Tôi yêu A Việt, có khi cả đời này cũng không yêu ai khác được nữa.
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi lại leo lên giường của A Việt.
"A Việt."
Cậu ấy khẽ đáp: "Ừ?"
Tôi hơi bất ngờ, đã một giờ sáng rồi: "Sao lần nào tớ qua tìm cậu, cậu cũng chưa ngủ vậy? Là bị tớ đánh thức hả?"
A Việt vẫn quay lưng lại với tôi: "Cậu nghĩ sao?"
"Tớ nghĩ là do chúng ta tâm linh tương thông."
"Buồn nôn."
"A Việt, anh em tốt à, nếu hai chúng ta ở bên nhau, có tính là loạn luân không nhỉ?"
A Việt tức giận xoay người nhìn tôi: "Trần Khải Thành, tớ nói rồi đúng không? Tớ là gay, cậu đừng có lôi mấy trò đùa ngu ngốc này ra nữa."
"Nhưng nếu tớ cũng vậy thì sao?"
A Việt lại quay lưng đi: "Đừng chơi trò trai thẳng bẻ cong với tớ. Sao cậu không nói giá mà tớ là con gái luôn đi?"
"Thế không được đâu, nếu cậu là con gái, chúng ta không làm anh em được."
A Việt im lặng.
Tôi bắt đầu nghịch tay, vẽ linh tinh lên lưng cậu ấy rồi hỏi: "A Việt, cậu biết mình là gay từ khi nào thế?"
Cậu ấy nằm ngửa ra, nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu thực sự muốn biết à?"
"Ừm, thật sự muốn biết."
Cậu ấy trầm ngâm một lát rồi nói: "Chắc là năm lớp 12, không hiểu sao lúc đó bỗng nhiên rất muốn yêu đương. Lúc đó trong lớp tớ có một cậu bạn học thể dục cao ráo, ánh mắt tớ cứ vô thức bị hút về phía cậu ấy. Nghĩ lại thì cậu ấy cũng chẳng phải quá đẹp trai gì, nhưng chính cậu ấy khiến tớ lần đầu tiên nhận ra rằng xu hướng tình d*c của mình có lẽ không giống với người khác."
Thì ra A Việt thích kiểu có cơ bắp à... Tôi vô thức sờ bụng mình, hình như hơi thiếu.
"Gớm nhỉ, A Việt, mới lớp 12 mà dám mơ mộng yêu đương!"
A Việt lườm tôi đầy khinh bỉ: "Nên tớ mới thi vào trường chúng ta, rồi quen cậu đó."
"Ý cậu là sao? Quen tớ là phước lớn lắm à?" Tôi tiếp tục cà khịa.
Thực ra tôi muốn nói rằng, quen được cậu mới là may mắn của tớ.
A Việt không phản bác, thậm chí còn khe khẽ "ừ" một tiếng. Chắc là đồng ý với tôi rồi nhỉ?
"Vậy cậu giấu tớ suốt chín năm, có định bồi thường gì cho tớ không?"
A Việt cười khổ: "Nếu ngay từ đầu tớ nói với cậu rằng tớ là gay, liệu cậu có làm bạn với tớ không? Nếu không có chín năm quen biết, tám năm sống chung, bây giờ cậu còn muốn làm bạn với tớ nữa không?"
"Tại sao lại không? Đồng tính không phải bệnh, cũng chẳng phải tội. Tớ là người có tư tưởng hiện đại mà. Miễn là cậu không phải dạng ấm dâu gì đó thì tớ đều ủng hộ hết. Mà...cậu không phải kiểu đó chứ?"
"Biến!" A Việt dùng khuỷu tay thúc vào eo tôi.
"Được rồi, được rồi. Không mê trẻ, nhưng mê già. Cậu thích cái lão đàn ông họ Bùi đó."
"Người ta mới ngoài ba mươi thôi, còn trông trẻ hơn cậu ấy. Cậu có tư cách gì mà nói?" A Việt lại bảo vệ gã ta.
"Sao anh ta trẻ hơn tớ được? Anh ta làm sao đẹp trai bằng tớ, đúng không?" Tôi bắt đầu cù lét vào nách và eo A Việt, ép cậu ấy thừa nhận. "Đúng không?!"
"Đúng! Đúng! Vậy được chưa?" A Việt chịu thua, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ thế này? Thầy Bùi trưởng thành hơn cậu nhiều."
"Vậy ra cậu thích đàn ông trưởng thành à?" Tôi lập tức bắt được trọng điểm.
A Việt làm bộ thờ ơ: "Có lẽ vậy."
Sau đó, căn phòng rơi vào im lặng. Tôi và A Việt nằm song song trên giường, năm tháng bình yên đến lạ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại hỏi A Việt: "Cậu thực sự thích gã họ Bùi sao?"
Chưa kịp nghe câu trả lời của cậu ấy, tôi đã lăn ra ngủ mất tiêu.
Sáng hôm sau, lúc tôi đi làm thì gã họ Bùi đến đón A Việt đi bệnh viện.
Từ khi nhận ra mình thích A Việt, tôi càng không thể nhìn nổi mặt gã.
Chắc gã cũng thắc mắc tại sao một thằng bạn cùng phòng trai thẳng như tôi lại có thái độ thù địch với gã như vậy.
Nhưng tôi không định che giấu gì cả, chỉ cần gã dám làm điều gì không tốt với A Việt, tôi sẽ không ngần ngại mà giành lại cậu ấy ngay lập tức.
Trong lúc làm việc, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch thứ ba: Làm thế nào để A Việt yêu tôi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.