Tối thứ bảy, A Việt ra ngoài hẹn hò với gã họ Bùi, còn tôi ở nhà một mình bồn chồn không yên.
Trong đầu toàn là hình ảnh hai người họ nắm tay, hôn nhau, thậm chí là ấy ấy nhau nữa.
Nó dai dẳng, thực sự bực mình đến phát điên.
Dạo gần đây, tôi ép bản thân xem đủ thể loại GV. Lần đầu mở ra, tôi chỉ muốn móc mắt mình ra ngay lập tức, thật sự thấy buồn nôn, thậm chí suýt nữa lại tin rằng mình vẫn là trai thẳng.
Nhưng xem thêm vài lần, tôi bắt đầu cảm nhận được sự k1ch thích từ mấy video đó. Chỉ là mỗi lần kết thúc, lúc bọn họ rơi vào trạng thái sau khi đạt cực kh0ái* thì vẫn thấy ghê ghê.
Đêm đó, A Việt về nhà một mình, tôi cố ý hỏi: "Gã họ Bùi không đưa cậu về à?"
Cậu ấy bày vẻ vô cảm: "Đàn ông với nhau, cần gì phải đưa đón."
"Nếu là tớ, nhất định tớ sẽ đưa cậu về tận nơi."
"Thôi đi, cậu là trai thẳng, tất nhiên chỉ đưa con gái về thôi." A Việt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tôi tạm thời chưa định nói thẳng với cậu ấy, đành giữ nguyên danh phận trai thẳng.
"Vậy thì do bạn trai cậu không có tâm rồi. Nếu tớ có một người yêu xuất sắc như cậu, nhất định sẽ cưng chiều như công chúa luôn."
Tôi không hiểu vì sao A Việt bỗng dưng bật cười, rồi nói: "Dạo này cậu học được mấy câu bé ba đó ở đâu thế? Thật đó, ừm, nghe cứ sai sai."
Gì mà bé ba?
"Tớ nói thật lòng mà." Tôi thề.
A Việt không trả lời tôi mà đi thẳng về phòng chuẩn bị đi tắm.
Tôi bám theo đứng ngoài cửa phòng cậu ấy, hỏi: "Cần tớ tắm giúp không?"
A Việt quay lại nở một nụ cười đầy đe dọa, làm tôi sợ đến mức chạy mất dép.
Từ sau lần sự việc xấu hổ đó, A Việt không bao giờ cho tôi giúp cậu ấy tắm nữa.
Haizz...Không được nhìn thấy cái mông trắng nõn căng tròn của cậu ấy, đúng là tiếc thật.
Trước khi vào phòng tắm, cậu ấy đột nhiên bổ sung một nhát dao ngay tim tôi: "À đúng rồi, A Thành, tuần sau tớ sẽ dọn đi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, A Việt đã đóng cửa phòng tắm, khóa luôn.
"A Việt, A Việt! Cậu nói rõ ràng coi!" Tôi đập cửa liên tục. "Sao tuần này đã dọn rồi? Không phải nói tháng sau à?"
A Việt không thèm để ý đến tôi, chỉ đến khi nghe tiếng nước chảy, tôi mới thất thần đi ra sofa ngồi xuống.
Rõ ràng tay cậu ấy còn chưa lành, tại sao lại gấp gáp chuyển đi như vậy? Gã họ Bùi muốn chăm sóc cậu ấy à? Thế sao trước đó không đi luôn hả?
Đợi A Việt tắm xong bước ra, tôi không làm ầm lên nữa mà đổi sang chiến thuật ruột thường ngày của mình – làm nũng.
Tôi dụi đầu vào vai cậu ấy, mùi dầu gội dừa hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền, vậy mà ngửi cũng khá dễ chịu.
"A Việt, sao cậu phải đi sớm thế? Bị gãy xương thì phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng lận, bây giờ không thích hợp để chuyển nhà đâu."
"Tớ tìm được một công ty tốt bên đó rồi, họ muốn tớ đi làm càng sớm càng tốt."
Lý do nghe rất thuyết phục.
"Nhưng tay cậu..."
"Bác sĩ bảo tuần sau tháo băng được rồi."
Tôi cạn lời.
Đêm đến, tôi viện cớ lưu giữ kỷ niệm những ngày cuối cùng ở chung với tư cách là anh em để chui vào chăn của A Việt.
Giường cậu ấy thơm hơn giường tôi, có một mùi hương nhàn nhạt khó tả, tôi không biết mùi đó là gì nhưng rất dễ chịu.
"A Việt, chuyện chăn gối của cậu với gã họ Bùi có hoà hợp không?"
Chắc cậu ấy bị sốc vì câu hỏi về chuyện riêng tư quá thẳng thắn của tôi, quay sang nhìn chằm chằm: "Cậu bị bệnh hả?"
Dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt đầy phẫn uất kia.
"Tớ chỉ quan t@m đến hạnh phúc tình d*c của cậu thôi mà. Tớ nghe nói đàn ông ngoài ba mươi đa phần bị suy giảm chức năng đấy, gã họ Bùi không yếu chứ?"
"Lo mà quan t@m đến bản thân đi. Cậu đến cái gọi là đời sống tình d*c cũng không có." A Việt độc ác quá, đánh trúng chỗ hiểm của tôi luôn. Nhưng mà nếu là trước đây chắc tôi đã buồn bực một trận rồi, còn bây giờ thì tôi chỉ muốn quan hệ tình d*c với A Việt thôi, nên chẳng có cảm giác gì với mấy lời này cả.
"Chẳng lẽ... hai người vẫn chưa làm gì sao?" Tôi lập tức bắt được trọng điểm. A Việt im lặng, chỉ quay đầu đi chỗ khác. "À há! Tớ đoán đúng rồi đúng không?!"
"Cút!"
Hahahaha, tôi vui quá trời luôn! Tôi cảm nhận được mình ngủ mà vẫn cười, chắc trong mơ cũng cười không ngừng.
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ sáu.
Trong cơn bi thương vì sắp bị người mình yêu bỏ rơi, tôi đồng ý tham gia buổi tiệc tối của công ty, quyết tâm uống cho say khướt rồi về nhà làm nũng với A Việt.
Đồng nghiệp toàn dân nhậu kỳ cựu, tôi mới vào bàn đã bị ép uống mấy ly liền.
Sau khi uống đến hơi ngà ngà, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lát.
Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, mắt cũng chưa mờ, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi lập tức nhìn thấy cái tên làm tôi ghen tị mấy ngày nay – gã họ Bùi khốn nạn.
Tôi thấy tay gã ta đang khoác tay một cậu trai trẻ trông nhỏ nhắn, còn ôm rất nhẹ nhàng nữa. Tôi giận sôi máu đến mức lao thẳng tới, ấn gã ta vào tường: "Mày cái đồ mất dạy, tay A Việt còn chưa lành mà mày đã ra ngoài trêu ghẹo trai trẻ, không biết xấu hổ à?"
Gã họ Bùi rõ ràng đã bị tôi dọa sững, nhưng chỉ sau vài giây, gã ta đã lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng vỗ tay tôi hai cái, giọng điềm nhiên: "Hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì? Rõ ràng tao tận mắt thấy mày ôm nó." Tôi trừng mắt nhìn thằng nhóc kia.
Thằng nhóc đó đẩy tôi ra, rồi quay sang chỉnh lại áo cho gã họ Bùi.
Tôi cười lạnh, chưa kịp buông lời châm chọc thì đã nghe thấy cậu ta hỏi: "Anh ta chính là người mà Lý Việt Trạch thích à?"
Cả người tôi khựng lại.
Lý Việt Trạch thích ai cơ?
Là tôi sao? Hay là gã họ Bùi?
Tôi không tin nổi, liền hỏi ngay: "Cậu nói vậy là sao?"
Thằng nhóc cũng cười khẩy: "Anh mắng người ta là mất dạy, nhưng bản thân mới là đồ khốn nạn nhất. Anh có biết anh em tốt của anh đã thích anh gần mười năm rồi không? Đừng nói với tôi là anh hoàn toàn không biết, cứ giả ngu hưởng thụ sự quan tâm của anh ấy, trong khi vẫn âu yếm phụ nữ..."
Tôi chẳng còn nghe lọt tai gì nữa, đầu óc chỉ quanh quẩn một câu: A Việt thích tôi thật sao?
Trong giây phút đó, tôi mắc kẹt giữa sự nghi hoặc và niềm vui, đầu càng lúc càng đau, chắc do rượu ngấm nhanh hơn dự tính.
Gã họ Bùi lên tiếng: "Nếu Tiểu Tinh đã nói ra rồi thì chúng ta cũng nên ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng."
Tôi ngoan ngoãn đi theo hai người họ, ngồi xuống cùng bàn.
"Cậu Trần này, hay A Thành nhỉ? Tôi nghe Tiểu Trạch nhắc đến cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Thật ra, tôi và cậu ấy không có gì cả. Cậu ấy chỉ muốn mượn chuyện này để xác định tình cảm của cậu, đồng thời cũng muốn dứt khoát rời khỏi cậu, bắt đầu cuộc sống riêng của mình."
"Tiểu Trạch nói cậu ấy đã thích cậu suốt chín năm, thầm lặng ở bên cậu suốt chín năm. Trong cộng đồng của bọn tôi, không ai nghe xong câu chuyện của cậu ấy mà không cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Cậu Trần này, bây giờ cậu đã biết sự thật rồi, nếu không yêu cậu ấy thì hãy buông tay đi, để cậu ấy có cơ hội yêu người khác."
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ lập gia đình thôi. Tiểu Trạch không muốn trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau."
Tôi im lặng nghe từng lời của anh ta, đầu đau như búa bổ. Nhưng thứ vỡ nát lúc này đâu phải là đầu tôi, mà là cả thế giới của tôi.
Tôi loạng choạng đứng dậy quay về phòng tiệc của công ty, cầm lấy túi của mình.
"Khải Thành, đi đâu mà lâu thế? Trốn rượu à?"
Tôi không đáp, cũng không thể đáp.
Hình ảnh cuối cùng về buổi tiệc trong đầu tôi là chính mình cười toe toét, lắc đầu với họ, rồi không chút do dự đẩy cửa rời đi.
Tôi bắt một chiếc taxi, ngồi vào ghế sau, điên cuồng nghĩ về những lời của tên họ Bùi và thằng nhóc kia.
A Việt thích tôi, A Việt yêu tôi.
Tôi phải giữ em ấy lại, tôi phải giữ A Việt lại.
Lúc tôi về đến nhà, tôi thấy A Việt đang thu dọn hành lý trong phòng.
Không nói không rằng, tôi đi thẳng đến giường em ấy nằm phịch xuống.
Mệt quá.
A Việt đỡ tôi ngồi dậy, cau mày trách móc: "Không biết uống còn uống nhiều vậy, sau này tớ không có ở đây, ai chăm sóc cậu?" Em ấy cười khẽ, tự giễu, "À, quên mất, cậu sẽ có vợ mà, vợ cậu sẽ chăm sóc cậu, tớ lo làm gì chứ?"
Tôi giơ tay ôm lấy em ấy, dụi đầu vào cổ em ấy, giọng thì thào: "Tớ không có vợ nữa, cậu đừng đi mà."
A Việt chắc nghĩ tôi đang nói nhảm vì say, chỉ đỡ tôi nằm xuống, rồi xuống bếp nấu cho tôi ít canh giải rượu, còn giúp tôi lau mặt.
Tôi thật sự không say, mà bây giờ lại càng tỉnh hơn.
Nhưng tôi giả vờ ngủ, cố ý nằm lì trên giường A Việt.
Đến khi A Việt lên giường, tôi liền trở mình ôm lấy eo em ấy.
Tôi cảm nhận rõ người A Việt căng cứng lại. Được nước làm tới, tôi đưa tay lần xuống vùng bụng dưới em ấy, rồi nhẹ giọng thủ thỉ bên tai: "A Việt, cậu cứng rồi."
A Việt tức giận hất tay tôi ra, hét vào mặt tôi, bảo tôi tự về phòng.
Tôi đâu có ngu mà đi? Tôi bắt đầu giở đủ trò làm nũng, mè nheo năn nỉ, cuối cùng cũng đường hoàng chiếm được chỗ ngủ.
Khi mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, tôi nói với A Việt: "Tớ biết hết rồi, cậu đừng đi nữa, được không?"
"Cậu biết cái gì?"
"Biết cậu thích tớ. Tớ cũng..."
Chưa kịp nói xong, A Việt đã hất chăn bật dậy, cắt ngang lời tôi bằng giọng hung dữ: "Cậu biết rồi, nên bây giờ muốn dùng chuyện này để ép tôi ở lại sao?" A Việt thừa nhận rồi, nhưng sao lại trông đau khổ đến vậy: "Tôi không quan tâm cậu nghe được từ đâu, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tôi dọn đi là vì bản thân tôi."
Tôi cũng gấp gáp đứng dậy, định ôm lấy A Việt nhưng lại bị em ấy hất ra: "Sao lại không liên quan? Tớ cũng thích cậu mà! Cậu ở lại đi, hai đứa mình cùng nhau sống thật tốt, không được sao?"
A Việt bật đèn, ánh sáng rọi vào đôi mắt hoe đỏ của em ấy, còn môi thì nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt: "Bây giờ vì muốn tôi ở lại, cậu còn bịa ra chuyện này để lừa tôi sao? Nếu cậu cần một bảo mẫu giỏi, hoàn toàn có thể bỏ tiền ra thuê, dù gì cậu cũng đâu thiếu số tiền nhỏ này. Hay cậu chỉ thích hàng miễn phí? Xin lỗi, tôi không phục vụ nữa."
"Không phải vậy đâu, A Việt, tớ không xem cậu như bảo mẫu mà! Tớ thật sự thích cậu! Cậu không thể nghe tớ nói hết được sao?"
Nhưng A Việt chẳng hề muốn nghe, em ấy bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi, rồi quát lớn: "Cút!"
Tôi đứng đờ ra đó, không biết phải làm gì.
Chính tôi đã làm tổn thương em ấy suốt chín năm dài.
Nỗi thất vọng và sự mất niềm tin của em ấy đối với tôi, tôi hoàn toàn hiểu được.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường A Việt, còn em ấy thì đang ngồi dưới đất sắp xếp hành lý.
Giọng tôi khàn đặc, cố gắng nói: "A Việt... Cậu đừng đi mà, tớ thực sự thích cậu, không hề nói dối đâu. Chín năm qua là tớ quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình. Tớ vốn không phải trai thẳng, A Việt à, tớ cũng không thể kết hôn."
A Việt lặng lẽ nghe tôi nói nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp, không dừng tay dù chỉ một giây.
"Tớ biết có lẽ lời tỏ tình này đến quá muộn, nhưng cậu không thể cho tớ một cơ hội sao? Cho chúng ta một chút thời gian thôi, được không?"
Tôi bước tới, nắm chặt tay em ấy: "Cậu không thể đi, chính cậu đã bẻ cong tớ, cậu phải có trách nhiệm với tớ."
"Trai thẳng không thể bị bẻ cong. Tôi sống chung với cậu tám năm, tôi rõ cậu thẳng cỡ nào. Bây giờ chẳng qua là cậu sợ thay đổi, sợ cuộc sống sau này không có tôi nên tự tạo ra ảo giác mà thôi." A Việt hất tay tôi rồi tiếp tục thu dọn.
"Tớ không phải trai thẳng! Chẳng lẽ ngay cả chuyện tớ muốn l@m tình với cậu cũng là ảo giác sao?"
Cả người A Việt khựng lại, rồi cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, thẳng thừng đè tôi xuống giường: "Muốn l@m tình với tôi? Vậy thì thử xem?"
Tôi nhìn cánh tay bị thương của em ấy, chợt lo lắng: "Nhưng... tay cậu..."
"Không muốn thì thôi." A Việt lập tức ngồi dậy, nhưng lại bị tôi kéo lại.
"Đừng." Sau mấy ngày luyện GV, giờ tôi đã hoàn toàn thích ứng rồi!
Tôi không hề do dự mà chặn môi A Việt lại. Hai đứa chẳng có tí kinh nghiệm nào, cứ thế mà cắn m út lẫn nhau.
Cuối cùng, cả hai đều đỏ mặt, thở hổn hển. A Việt nằm bên cạnh tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, khẽ hỏi: "Tin chưa nào?"
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
*贤者时间【xiánzhě shíjiān】dịch sát nghĩa là "thời gian của bậc hiền triết". Nó đề cập đến khoảng thời gian sau khi đạt cực kh0ái, khi một người (đặc biệt là nam giới) cảm thấy trống rỗng, mất hứng thú với những thứ vừa k1ch thích mình trước đó, và thường có xu hướng suy ngẫm về cuộc đời, lý tưởng như một "hiền triết"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.