Tôi phát hiện A Việt đang khóc.
Em ấy vùi đầu vào giường, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà khóc lên lại khiến người ta thấy thương hơn cả cô bé nữa.
Tôi hoảng hốt hỏi: "Sao vậy?"
A Việt lau nước mắt lên ga giường, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Cảm ơn cậu."
Em ấy nói "cảm ơn", nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại bằng một câu "không có gì" hay "đừng khách sáo" được.
Người cần phải nói "cảm ơn" là tôi mới đúng. Mà hơn hết giữa những người yêu nhau, không ai lại dùng "cảm ơn" để đáp lại một câu "Tớ yêu cậu" cả.
Tôi nói với em ấy: "Vậy thì hôn anh thêm cái nữa đi."
A Việt đặt một nụ hôn lên mắt tôi, tôi cũng hôn lại em ấy: "Bạn trai của anh, đừng đi nữa, có được không?"
Lúc này A Việt mới đứng dậy, tôi sợ em ấy lại hôn xong bỏ chạy nên vội vàng bật dậy theo.
"Nhưng em thuê nhà rồi."
"Hủy đi, tiền cọc anh lo."
"Em cũng tìm được việc làm rồi."
"Bỏ đi, anh sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn."
"Vali cũng sắp xếp xong cả rồi."
"Rõ ràng là chưa mà, trừ khi em tính nhét cả anh vào trong đó."
"Nhưng anh to quá."
"Sao em biết?"
Phải mất ba giây sau, A Việt mới nhận ra tôi đang đùa bậy, em ấy lập tức bật cười mắng tôi: "Anh có bệnh hả?"
"Dù sao em cũng thấy rồi mà ngại gì nữa?"
"Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-gay-do-hai-bat-thi-y-sinh/2714391/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.