"Mặc áo khoác vào." Phó Thư Trạc cúi người lục vali, "Hôm nay nhiệt độ hơi thấp."
Bùi Dương đứng ngẩn ngơ nhìn sân vườn ẩm ướt, mưa phùn rơi suốt đêm, không biết người dưới đất có thấy lạnh không.
"Không nỡ rời đi sao?" Phó Thư Trạc khoác áo cho cậu.
Bùi Dương trả lời không đúng trọng tâm: "Anh trả cho Tô Chi Hành bao nhiêu tiền một năm?"
Phó Thư Trạc bật cười: "Chỉ trả công giúp đỡ khi mới mua căn nhà này thôi, thêm tiền công chăm sóc hoa nguyệt quý nữa."
Bùi Dương đau lòng: "Bây giờ không cần trả nữa à?"
Phó Thư Trạc xoa xoa gáy cậu: "Thời gian trước cậu ấy tìm người dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ gia dụng, những khoản này đương nhiên không thể để cậu ấy chi trả rồi, đúng không?"
Còn lại cũng không có gì nhiều, hoa đã trồng nhiều năm rồi, không cần chăm sóc quá kỹ, chỉ cần tưới nước khi trời không mưa là được.
"Nếu thích nơi này thì lần sau lại đến." Phó Thư Trạc xoay người Bùi Dương lại, kéo khóa áo khoác lên cho cậu.
Bùi Dương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, mím môi hồi lâu mà không phản bác.
Tàu hỏa khởi hành lúc mười hai giờ, thấy còn nhiều thời gian, họ thong thả làm bữa sáng, vừa hay dùng hết những nguyên liệu còn lại, không lãng phí.
"Trong tủ lạnh còn hành lá, hành tây và trứng."
Hành tây là đồ thừa từ món tôm hùm tối qua, Bùi Dương bị thương một ngón tay, đứng bên cạnh thích thú nhìn Phó Thư Trạc vừa cắt hành tây vừa cay chảy nước mắt.
"Còn cười nữa là nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323972/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.