Bùi Dương cố gắng bò dậy, lấy một chiếc chăn mới từ trong tủ ra.
Phó Thư Trạc giật mình, tưởng cậu định sang phòng bên ngủ: "Đừng mà, anh sai rồi—"
Nhưng Bùi Dương lại giận dữ ném chăn sang nửa giường bên kia: "Ngủ chăn riêng!"
"Được rồi—" Phó Thư Trạc nở nụ vừa cười bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Bùi Dương quay lưng về phía Phó Thư Trạc, vô thức sờ khóe môi, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của nụ hôn.
Bùi Dương cảm thấy mình bị bẩn rồi, cậu thật có lỗi với bạn đời. Tuy hôn nhân của hai người ngày càng lạnh nhạt, nhưng bạn đời chưa bao giờ ngoại tình. Nếu có thể trở về thế giới cũ, sau này có cãi nhau cậu phải chột dạ vài phần.
Phó Thư Trạc cũng nằm nghiêng, nhìn gáy mèo ngốc: "Ngủ ngon."
Bùi Dương càng nghĩ càng tức, cậu quay người cảnh cáo: "Đừng ngủ ngon vội, chúng ta phải thỏa thuận ba điều."
"Ừm... Ba điều gì?" Phó Thư Trạc cụp mắt, lông mi khẽ run, nom hơi yếu đuối.
Lương tâm Bùi Dương lập tức không cứng rắn nổi, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Phó Thư Trạc đâu biết thân xác này đã đổi linh hồn, hắn muốn thân mật với người mình yêu cũng là chuyện bình thường.
Thế là giọng điệu nghiêm khắc đã đến bên miệng lại thay đổi, Bùi Dương lúng túng nói: "Thỏa thuận ba điều, chưa được tôi cho phép thì không được hôn tôi, chạm vào tôi... và lên giường."
"Vậy... nắm tay được không?" Phó Thư Trạc tiếp tục "buồn bã", "Không cho chạm anh không ngủ được."
Bùi Dương nhớ đến đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324031/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.