Bùi Dương không đời nào thừa nhận chuyện mất mặt như say xỉn quậy phá, dù đó không phải do cậu làm.
Nhưng khi cậu quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Phó Thư Trạc phản chiếu trong thang máy, cậu đột nhiên không nói nên lời.
Chuyện bị đối tác chuốc rượu say xỉn đã qua nhiều năm, mặc dù giọng điệu của Phó Thư Trạc mang theo trêu chọc và chế giễu, nhưng trong mắt hắn lại thật sự toát lên vẻ đau lòng.
Bùi Dương mất tự nhiên hồi lâu: "Muốn khởi nghiệp thì phải chịu chút khổ cực."
"Thế à? Trước đây em không nói vậy." Thang máy "ting" một tiếng, Phó Thư Trạc mỉm cười bước ra, "Em nói khi nào em đứng vững, em nhất định sẽ trả lại gấp đôi số rượu mình đã uống cho những người đó."
Điều này rất giống với tính cách của Bùi Dương, cậu có chút tò mò: "Vậy tôi đã làm được chưa?"
Phó Thư Trạc nhịn cười: "Em tưởng đây là tiểu thuyết sảng văn à, chỉ có mình chúng ta leo lên còn người khác thì không?"
Bùi Dương tặc lưỡi: "Một người cũng không trã đũa được sao?"
Phó Thư Trạc cười, giọng điệu mỉa mai: "Đúng là một số công ty đã xuống dốc, nhưng mèo con của chúng ta tốt bụng biết bao nhiêu, chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu."
Bùi Dương: "Anh muốn nói tôi sợ kẻ mạnh?"
Phó Thư Trạc vui vẻ xoa đầu Bùi Dương: "Đi thôi, đi làm việc với anh."
Hắn rất mong chờ tan làm, dù sao tối nay không phải ngủ một mình nữa. Đã có thể ngủ chung giường, hôn ôm v.uốt ve còn xa sao?
Bấy giờ Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324032/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.