Dự báo của đàn kiến hôm qua đã thành hiện thực. Trời càng lúc càng âm u, không cho người đi đường thời gian phản ứng, những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống đầu, càng lúc càng nhanh.
Người đi đường hối hả chạy trong mưa, có người lấy túi che đầu, có người lấy tay che, nhưng đều vô ích.
Bùi Dương ngồi xổm trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn cơn mưa như trút nước bất ngờ ập đến.
Lúc mới khởi nghiệp, cậu và Phó Thư Trạc không ít lần gặp phải tình huống này.
Khi đó sự nghiệp chưa có khởi sắc, cũng không có tài xế, tất cả các công việc và hợp đồng đều do họ tự đi đàm phán.
Trùng hợp là, mỗi lần họ ra ngoài bàn công chuyện đều gặp mưa lớn, rồi bị ướt như chuột lột, chật vật trốn dưới trạm xe buýt. Vất vả lắm mới đợi được taxi, nào ngờ lại bị từ chối vì cả người họ ướt sũng sẽ làm bẩn xe.
Ban đầu thật sự đã chịu không ít khổ cực.
Nhưng cũng vì sự nghiệp, thời gian họ dành cho nhau ngày càng ít, đến khi Bùi Dương nhận ra thì mới thấy mình đã quá ít quan tâm đến bạn đời, đối phương cũng vậy.
Họ có thể rất lâu không nói với nhau một câu riêng tư, cả tuần không có một nụ hôn, một cái ôm.
Chuyện giường chiếu càng không cần phải nói, mỗi ngày mệt như chó, có khi phải ngủ lại công ty một đêm, làm gì nhấc nổi hứng thú thân mật với đối phương.
Không khí ngày càng lạnh nhạt, hôm đó Bùi Dương hỏi Phó Thư Trạc, "Mười bảy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324034/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.