“Haizz, lại không có!”
“Vứt đi ba cái liền rồi”.
“Anh Tất, mất mặt quá à nha”.
“Tôi thấy là tại nhân phẩm không tốt nên mới đen thế đấy".
Sau khi cắt lần lượt các tảng đá ra mà chẳng thấy một miếng ngọc nào, mọi người lại nhao nhao lên.
“Hôm nay thầy Sơn thất bại rồi, bốn tảng đá liền mà không ra được thứ gì”.
“Chuyện này hiếm gặp lắm đấy”. “Chủ yếu là bởi vì nhân phẩm không tốt ấy mà”.
Mọi người bàn tán với nhau, cuối cùng tổng quát lại là tại nhân phẩm không tốt.
Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Tất Văn Bách và thầy Sơn đều âm trầm tột độ
Bọn họ còn muốn mở ra thứ có giá trị để di dời sự chú ý của mọi người, nào ngờ lại xui đến thế, cắt mấy tảng đá liền mà đều không có gì.
Đã thế khi bọn họ thất bại, mọi người lại nhắc tới chuyện vừa rồi nữa chứ.
Lúc này, tâm trạng của Tất Văn Bách cực kỳ tồi tệ.
Khóe miệng Nam Cung Yến hơi cong lên.
Cô cảm thấy đây chính là báo ứng, nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của Tất Văn Bách và thầy Sơn là cô vui như mở cờ trong bụng.
“Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn như thế là dễ nhỏ đi lắm”.
Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói.
“Cái gì nhỏ đi?”, Nam Cung Yến không hiểu.
Trần Triệu Dương chỉ vào nửa người trên.
“Vớ vẩn".
Nam Cung Yến hừ nhẹ nói.
“Thằng em này biết chút y thuật, có căn cứ đấy chứ”. Trần Triệu Dương nói.
“Dẹp đi!"
Nam Cung Yến ngầm xì một tiếng.
“Anh nói xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681783/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.