Đường Khải đi rồi, Dạ Lan San nhảy xuống từ xà nhà, đen mặt ngồi bên cạnh bàn uống nước.
“Cũng không phải ta muốn hắn tới.” Thần Tử Việt liều mạng nén cười, lại gần rồi ôm cổ của hắn: “Được rồi, được rồi, đi ngủ đi.”
“Mỗi lần đều không khoác thêm y phục đã đi mở cửa?” Dạ Lan San phát ghen, chỉ mặc một bộ trường bào thì giống cái gì?!
“Còn không phải ngươi làm ta thành như vậy?” Thần Tử Việt vô tội chớp chớp mắt.
“...” Dạ Lan San nghẹn lời.
Vừa rồi mình ôm hôn Tiểu Việt chưa được hai cái, liền nghe có người tiến vào viện, do không biết là ai, vì thế Dạ Lan San đành phải núp vào, không đoán được Thần Tử Thần Tử lại vội vàng chỉ mặc ngoại bào rồi đi mở cửa, thế thì có thể che cái gì?!
“Tiểu Hắc, chúng ta đi ngủ đi.” Thần Tử Việt ôm hắn lắc lắc: “Sau này ta ở trước mặt người ngoài đều mặc khôi giáp, được không? Chỉ cho một mình ngươi xem!”
Dạ Lan San không nói gì, ôm y quăng lên giường.
Ngày hôm sau tới gần giờ ngọ, Đường Khải ở trong phòng cho Đường Diệp uống nước canh.
“Ca, đệ... đệ còn phải tới sau núi một chuyến.” Đường Diệp do dự mà mở miệng.
“Không sao đâu, ngoan ngoãn ăn cơm.” Đường Khải cho y uống xong một muỗng nước canh cuối cùng: “Hôm nay hắn không rảnh để quản đệ.”
“Vì sao?” Đường Diệp khó hiểu, vừa định hỏi, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Diệp nhíu mày.
“Cháy.” Đường Khải ôm chặt y: “Đừng lo lắng, diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374383/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.