"Ê, cậu nói gì tớ không hiểu? Ai lợi dụng ai? Tại sao lại lợi dụng chứ?”
“Thay vì cậu đặt câu hỏi cho tớ thì cậu tự tìm hiểu đi.”
Thanh Trúc cáu gắt nhìn cậu.
“...”
Đột nhiên bị mắng, Thanh Hòa không hiểu bản thân vừa làm ra chuyện sai trái gì.
Cậu chỉ hỏi cô ấy có một chút thôi, có cần phải cáu gắt với cậu như vậy không.
Thanh Hòa chau mày nhìn Thanh Trúc có phần bất lực.
Vì Thanh Trúc không chịu nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra nên Thanh Hòa quyết định sẽ đi hỏi trực tiếp Y Bình.
Chỉ còn cách duy nhất và đơn giản này là cậu sẽ có ngay đáp án cho mình.
Thanh Hòa nhìn về phía Y Bình và Như Mai, cậu sồn sồn bước đi.
“...”
Nhìn Thanh Hòa đi về phía trước, Thanh Trúc đang bực chuyển sang ngạc nhiên nhìn Thanh Hòa.
Cô ấy vội nắm tay Thanh Hòa lại, khó hiểu hỏi:
“Cậu muốn đi đâu?”
“Tớ đến chỗ Y Bình để hỏi cho ra lẽ.”
“Cái gì? Cậu bị điên à! Nếu bây giờ cậu đến đó thì chỉ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi.”
Thanh Trúc muốn ngã ngửa với Thanh Hòa.
Không hiểu sao cậu lại có một suy nghĩ vô cùng ngây thơ đến vậy.
Nếu như trực tiếp đi hỏi, sao cô ấy còn phải đi theo dõi bọn họ làm gì.
Một việc đơn giản như thế này mà Thanh Hòa cũng không động não ra là thế nào.
Chẳng phải, lúc thường cậu vẫn thường hay đưa ra những sáng kiến hữu ích sao.
Bây giờ não bộ của cậu bị hỏng ư!
“Nếu không hỏi trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161098/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.