Nhìn theo đôi nam nữ bước lên đại lộ rời đi sơn trang, sau đó Dữu Khánh quay
đầu lại hỏi hai vị sư huynh, “Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Gần như xong hết rồi.” Nam Trúc ngập ngập ngừng ngừng nói một câu, rồi
liếc mắt nhìn cha con Ngô Hắc ở cách không xa, lại nhỏ giọng nói: “Đem trở về
chừng này tiền vẫn còn thiếu rất nhiều, không đủ a!”
Dữu Khánh cũng quay đầu lại nhìn một cái, nghi ngờ hỏi, “Chất đầy nhiều xe
như vậy mà vẫn còn có thể thiếu rất nhiều sao?”
Nam Trúc: “Ai, đại đa số đều không phải của chúng ta. Tính toan một chút, số
vàng của chúng ta đại khái có khoảng năm vạn cân, đổi thành bạc chẳng qua
cũng chỉ mấy trăm vạn lượng, đó là còn có thêm phần Trầm Khuynh Thành và
Ninh Triêu Ất hỗ trợ đưa ra một khối lớn. Chưa nói tới phía bên Diệp Điểm
Điểm, chỉ riêng phần lãi suất cần trả cho Bích Hải Thuyền Hành cũng đã thiếu
một đống lớn.”
Dữu Khánh không hiểu, hỏi “Vậy phần lớn là của ai?”
Nam Trúc liếc liếc mắt về phía Ngô Hắc, “Còn có thể là của ai, phần lớn đều là
của vị kia vận chuyển ra. Tu vi người ta cao, tất cả chúng ta gộp lại cũng không
có cách nào so với người ta. Ngươi không thấy được sao, người ta đập những
tảng vàng to lớn đó thành từng tấm xếp lên như chồng bánh, một lần khiêng hơn
mười khối đi ra ngoài. Ta hơi tính toán một chút, chỉ một mình hắn đã khiêng ra
được xấp xỉ hai mươi nghìn cân. Chỉ một mình hắn khiêng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944027/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.