Ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có, thậm chí còn không kịp
phản ứng, thân thể theo bản năng co lại.
Kẻ hành hình cũng không có đùa giỡn cho gã chết tại trên cây cột đồng nung
đỏ, xích sắt buộc tại hai bên được kéo ra, trực tiếp vứt người bay ra ngoài.
Hai sợi xích sắt kéo cánh tay Nam Trúc lại giữ gã quỳ trên mặt đất không bị
ngã, cái đầu rũ xuống, phía sau lưng gã đã biến thành huyết nhục mơ hồ, một
đám da thịt bị phỏng và lở loét, khói đen vẫn còn bốc lên, có mùi thịt cháy khét
tỏ ra, dầu mỡ rịn ra bên ngoài, nhìn thực sự là vô cùng thê thảm.
Có nước đá được chuẩn bị từ lâu được bưng tới, trong nước vẫn còn những mẩu
vụn đá nổi lềnh bềnh, ào ào, một chậu nước đá giội lên trên mặt Nam Trúc.
Nam Trúc giật mình tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi
ngước đầu nhìn, rõ ràng phần bị tổn thương là phía sau lưng, nhưng gã cảm thấy
ngay cả mỗi một luồng không khí hít vào phổi cũng giống như lưỡi dao, thân
thể không tự chủ được mà run rẩy, cảm giác như linh hồn mình đã rời khỏi thân
thể, đang bay lở lửng bên ngoài, giống như có thể phi thăng thành tiên bất cứ
lúc nào.
Đồng thời nó cũng đem tới một loại cảm giác khác, tuyệt vọng!
“Bây giờ đã suy nghĩ rõ ràng rồi hay chưa? Nói hay không?”
“Không biết… Ta thật sự không biết… Cầu các ngươi buông tha ta đi.” Nam
Trúc gian nan đứt quãng nói ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944131/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.