“Bất lực sao?” Long Hành Vân nở nụ cười, sau đó, nét tươi cười dần dần trở
nên tàn nhẫn, “Ngươi nói không sai, tên Thám Hoa lang đó có thể khiến cho
ngươi phải bất lực ngay tại Ảo Vọng, tại hạ đương nhiên là không so được với
người ta.”
Rõ ràng đây là một lời nói mát, muốn nói rằng về sau sẽ khiến cho Thanh Nha
biết rõ ai mới sẽ làm cho ngươi bất lực hơn, tỏ rõ sự uy hiếp.
Thanh Nha vội vàng giải thích: “Thiếu Các chủ, ta tuyệt đối không phải có ý
này, ngài không nên hiểu lầm, ta chỉ là không muốn bị cuốn vào việc này mà
thôi.”
Long Hành Vân: “Trong thiên hạ này làm gì có nhiều hiểu lầm như vậy chứ, chỉ
là nhân tâm ủng hộ hay là phản đối mà thôi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng,
ngươi có muốn có sự hiểu lầm này hay không?”
Thanh Nha vẻ mặt không nói nên lời, phát hiện thấy lời nói của vị này thực quá
thẳng, nói kiểu dễ nghe chính là tâm cao khí ngạo, cho rằng chuyện của mình
đều cần phải ưu tiên.
Y cũng không biết như vậy có xem là tiết kiệm cho xong việc hay không, tuy
nhiên quá trình nên làm thì y vẫn phải làm, đã làm thì phải làm cho xinh đẹp, y
liền làm ra vẻ bị ép buộc không còn cách nào khác, cất lời than thở: “Thiếu Các
chủ, nếu như ngươi đã nói đến nước như vậy, là bằng với việc ép buộc ta không
còn đường lui, vậy ta đây liền nhắc nhở thiếu Các chủ một câu, thiếu Các chủ
có biết việc Chưởng môn Vương Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944165/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.