Nào ngờ Ngân Sơn Hà ở bên cạnh lại rút tẩu thuốc ra khỏi miệng, phun nhẹ ra
một chuỗi vòng khói, nhàn nhạt nói, “Không được!”
Long Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía ông ta, nhíu mày.
Ngân Sơn Hà chìm chằm chằm vào gã ta, “Nếu như ngươi thật sự dám tiết lộ
việc này cho Địa mẫu biết, vậy thì không khác gì bán đứng Thiên Lưu sơn,
ngươi có biết hậu quả không? Chỉ vì để giết chết một người như thế, lại đồng
thời lôi cuốn cả Thiên Lưu sơn, Ty Nam phủ và Minh tự vào trong, một khi xảy
ra chuyện, Các chủ cũng không giữ được ngươi, đến lúc đó, không người nào
trong thiên hạ có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi làm vậy chính là muốn chết!”
Long Hành Vân biến sắc, đã tỉnh ngộ.
Chính vào lúc này, Cổ Thanh Chiếu ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu,
“Thanh gia, lúc trước, không phải ngươi thăm dò được tin tức, nói là vị Thám
Hoa lang kia sắp ra biển sao?”
Nghe được lời này, Thanh Nha lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn tới, rất rõ ràng là
đang ra lệnh cưỡng ép ngậm miệng.
Vẻ mặt Cổ Thanh Chiếu tức thì trở nên ngượng ngùng, lúng túng, đã nhận ra
được có thể mình đã lỡ lời.
Tất cả những điều này tự nhiên không thể tránh được khiến người khác chú ý.
Vẻ mặt Long Hành Vân lập tức lại thay đổi, “Ta đã hiểu rồi, Thanh gia ngươi
nói nhiều như vậy đều là để từ chối, thực ra chính là không nể mặt ta, dù cho đã
có sẵn cũng không chịu để cho ta biết được. Thanh gia, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944167/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.