Ngân Sơn Hà không có hé răng về việc này, ông ta cho rằng đó là cách Thanh
Nha từ chối Long Hành Vân, ông ta còn cảm thấy vui với điều đó.
Nếu thật sự phải đi đến Minh tự, Long Hành Vân trở nên do dự. Một ít kẻ biểu
hiện ra ngoài nhìn như táo bạo, nhưng đó đều là nhằm vào người mà mình có
thể gây vào được, còn trên thực tế thì trong lòng họ rất rõ ràng nơi nào có thể
chọc, nơi nào không thể trêu.
Gã ta hừ một tiếng, “Thử cũng là mất công thử.”
Thanh Nha: “Thử xem cũng không mất gì, vạn nhất khả thi thì sẽ không có nỗi
lo về sau, cùng lắm thì chân què ta đây bồi thiếu Các chủ cùng tới đó một
chuyến.”
Long Hành Vân rõ ràng vẫn còn có chút do dự, dù sao đó cũng là Minh tự a!
Thấy vậy, Thanh Nha lập tức nói với đầy ẩn ý: “Nếu như thiếu Các chủ không
muốn đi, vậy thì quên đi, xem như ta chưa từng nói qua lời gì.”
Ngụ ý rất rõ ràng, là chính ngươi sợ phiền phức, về sau đừng có trách ta không
hỗ trợ.
Vừa nghe nói như vậy, Long Hành Vân liền bị kích lên lòng tự ái, giọng lạnh
nhạt khinh thường: “Ta có nói không đi sao? Chẳng qua là cảm thấy đi quấy rầy
Minh tự trong đêm tối như thế này thì không thích hợp.”
Ở bên cạnh chậm rãi phì phèo thuốc lá, Ngân Sơn Hà nghe vậy thì mày hơi
nhăn lại, bởi vì từ phản ứng của Long Hành Vân, ông ta vô ý thức mà xem xét
Thanh Nha kỹ hơn chút, ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944170/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.