Nó nghe được ba người nói chuyện với nhau, cũng đã biết có người đang theo
dõi, nhưng đối với nó mà nói, điều này rõ ràng là không quan trọng, nó chẳng
thèm quan tâm tới việc có bị theo dõi hay không.
Dữu Khánh: “Để tránh bất trắc, tắt đèn đi.”
Không còn ánh đèn, phía sau tự nhiên cũng sẽ mất đi mục tiêu để theo dõi.
Giao nhân lập tức cất giọng the thé nói: “Việc này không được, khách tại đèn
sáng, đây là quy củ, làm hỏng quy củ, phía bên Hải tộc sẽ không tha cho ta,
ngươi có đưa thêm bao nhiêu tiền đò cũng không được.”
Dữu Khánh cất lời uy hiếp: “Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì đó, ngươi sẽ
không lấy được tiền đò.”
Giao nhân: “Về việc này ngươi có thể yên tâm, nếu người phía sau khiến các
ngươi xảy ra chuyện gì, không đền phí vận chuyển cho ta là không được, đồng
tộc của ta cũng không có khả năng tiếp tục đưa bọn họ rời khỏi Minh Hải. Các
ngươi có xảy ra chuyện gì hay không, ta cũng sẽ không bị mất tiền.”
Sư huynh đệ ba người nhìn nhau không nói nên lời.
Dữu Khánh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không thể làm gì được đành phải
lui một bước chọn cách thứ hai, “Cắt đuôi bọn chúng chắc là được đi? Nghìn
vạn lần đừng nói với ta là ngươi làm không được.”
Người khác không biết rõ, nhưng hắn là đã tìm ra trò trống của Minh Hải này,
biết rõ khắp nơi đều là đại trận truyền tống, đi nhầm liền sẽ chạy đến hải vực
khác. Đây cũng là lý do hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944183/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.