“Tích tích tích…”
Lúc này, “Đầu To” đang ở tại trên người Nam Trúc, đột nhiên cất lên một tràng
tiếng kêu to lanh lảnh. Tại nơi yên tĩnh này, tiếng kêu đó khiến người ta có cảm
giác kinh tâm động phách, và tràn đầy sự cảnh báo.
Sư huynh đệ ba người thoáng sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, đều nhìn chằm
chằm vào Ngân Sơn Hà đang phì phèo phun khói thuốc lá.
Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân có chút kinh ngạc, không biết là tiếng kêu của
thứ gì.
Đây không phải là lần đầu tiên Long Hành Vân nghe được âm thanh này, gã
nghe có phần quen tai, sau khi hơi suy nghĩ một chút gã liền nhớ ra được, lúc
trước, khi tiến vào Tiểu Vân gian chưa bao lâu, gã cũng từng nghe thấy tiếng
kêu to này từ trên thân ba người.
“Có độc!” Nam Trúc khẩn cấp cất tiếng nhắc nhở.
Kỳ thực cũng không cần gã nhắc nhở, đây không phải lần đầu cùng “Đầu To”
trải qua nguy hiểm, “Đầu To” vốn rất ít mở miệng bây giờ lại đột nhiên cất tiếng
kêu sợ hãi, ý nghĩa của việc này đã rất rõ ràng.
“Nín thở, thoát ra!” Dữu Khánh cũng khẩn cấp cất lời kêu gọi.
Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu được vì sao vừa rồi Long Hành Vân lại dần dần
trở nên yên tĩnh.
Sư huynh đệ ba người nhanh chóng đẩy hết không khí trong phổi ra ngoài, nín
thở, cùng nhau khẩn cấp rút lui khỏi hiện trường, nhanh chóng lùi xa đến một vị
trí tương đối thấp.
Ánh mắt Long Hành Vân nôn nóng lấp lóe, gã tức thì lại có vẻ rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944214/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.