Ý ở trong lời nói rất rõ ràng, đã chấp nhận lời đề nghị của đối phương, đồng ý
với điều kiện mà đối phương đưa ra.
Thấy hắn đã dứt khoát đồng ý, Ngân Sơn Hà cũng không nói lời nào vô dụng,
ông ta nhìn chằm chằm vào Long Hành Vân đang hôn mê, sau đó chỉ vào Dữu
Khánh cảnh cáo một câu, “Ngươi tốt nhất không nên đùa giỡn thủ đoạn gì!”
Dứt lời liền xoay người rời đi, đi thực hiện điều kiện trao đổi, một mạng đổi
một mạng.
Với ông ta mà nói, sự chết sống của Thanh Nha rõ ràng là không quan trọng,
kém xa tính mạng của Long Hành Vân, thậm chí còn lười đi cân nhắc thị phi
đạo đức trong đó, thử hỏi trong Tu Hành giới mênh mông này, người nào nên
chết, người nào là không nên chết chứ?
Nhưng Dữu Khánh lại lo lắng có sơ suất, gọi một câu, cũng có thể nói là nhắc
nhở, “Thanh Nha hẳn không phải là người dễ dàng đối phó.”
Ngân Sơn Hà dừng lại, đưa lưng về phía hắn đáp lại, “Chỉ là một tên lưu manh
gãy chân mà thôi.”
Thấy ông ta nói như vậy, Dữu Khánh càng thêm lo lắng, chưa thấy qua nhưng
đã nghe qua, từ xưa đến nay, rất nhiều việc bị thất bại bởi vì khinh địch, hắn
không hi vọng chuyện trước mắt thất bại trong gang tấc, hắn không để ý đến sự
không kiên nhẫn của đối phương, lần nữa vội vàng nhắc nhở: “Tình hình tại Ảo
Vọng so sánh với Xích Lan các như thế nào? Chỉ sợ chỉ có tệ hơn chứ không
kém. Có thể tại nơi Ảo Vọng ngư long hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944217/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.