Bàng Thành Khâu bị đánh rơi xuống biển, và Thôi Du bay xuống mặt biển đều
kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Bàng Thành Khâu lập tức rất nhanh đuổi theo, biết Thanh Nha đã bị chấn
thương do bị đánh lén, lo sợ y gặp phải bất trắc, muốn chạy đi trợ giúp một tay,
cho dù biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta, nhưng cũng đặt nghĩa
khí làm đầu.
Thôi Du thấy gã ta có phản ứng, mỗi người đều có phe cánh và lập trường của
mình, cho nên lão ta tự nhiên cũng không thể nhượng bộ, muốn đi ngăn cản.
Nhưng mà hai người vừa mới một trước một sau vọt tới trên vùng biển nổi sóng
kia, lại đã giật mình nhanh chóng rút lui ra phía sau, thân hình còn phải liên tục
né tránh, bị sợ hãi không ít.
Chỉ thấy phía dưới sóng nước cuộn trào mãnh liệt đột nhiên lập lòe toát ra nhiều
vật như những mũi dao băng, băng đao vút lên, thanh thế sắc bén, những bóng
đen đó quấy đảo như muốn làm đảo lộn cả vùng biển này đáy lật lên trời, thậm
chí còn khuấy động nước biển tạo ra một cái vòng xoáy thật lớn.
Cho dù lúc này đang ở trên Tử Lan đảo, sư huynh đệ ba người ở xa xa cũng
nhìn thấy được động tĩnh khiến người kinh hãi ở phía nơi này.
Dữu Khánh nhịn không được lẩm bẩm tự nói, “Vẫn là cứng chọi cứng sao? Lão
già đầu bạc này tại sao lại không nghe lời khuyên chứ.”
Cả ba người đều đã nhận ra được, đó hẳn là Ngân Sơn Hà và Thanh Nha đã giao
thủ với nhau rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944219/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.