Nghe được lời này, sư huynh đệ ba người nhanh chóng đảo mắt nhìn nhau, lời
này của đối phương là xác nhận sự tồn tại của “Can nương”, cũng làm rõ bản
thân mình chính là “Can nương” đó, tốn nhiều sức lực như vậy cuối cùng đã tìm
được rồi, ba người có cảm giác không phụ công sức đã bỏ ra.
Nhất là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, lúc trước nghe Dữu Khánh nói có sự tồn
tại của một Can nương như thế thì hai người ít nhiều có phần nghi hoặc, bây giờ
họ đã vững tin không hề nghi ngờ, cũng không thể không âm thầm kinh ngạc
đối với sự tài tình thần khốc quỷ sầu của Dữu Khánh.
Cổ Thanh Chiếu là người đầu tiên trả lời:
“Ta tuyệt đối chưa từng tiết lộ nửa chữ nào có liên quan tới sự tồn tại của Can
nương.”
Thanh Nha bị chiếc áo choàng đen bao trùm cũng lập tức kêu lên: “Ta cũng
không có.”
Dữu Khánh ở bên cạnh vươn tay tới, kéo mở vải trùm trên mặt y.
Nữ nhân bên cạnh chiếc đèn cô độc nói: “Vậy thì thực quái lạ, quan hệ giữa ba
chúng ta với nhau ngoại trừ chúng ta biết rõ, trên đời này hẳn sẽ không có người
thứ tư biết được. Nếu như thông tin không phải để lộ từ miệng một trong ba
chúng ta, vậy thì rò rỉ từ nơi nào chứ? Người nào để lộ, bây giờ nói ra đi, ta sẽ
xử lý nhẹ nhàng, nếu không thì đừng có hối hận.”
Cổ Thanh Chiếu khom người đáp: “Ta tuyệt đối chưa từng tiết lộ chút nào.”
Thanh Nha cũng trả lời không khác: “Ta tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944235/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.