Một lúc sau, nữ nhân bên ngọn đèn lại phất tay ném ra.
Vù! Chiếc nhẫn bay xuyên qua bức rèm vọt bắn ra ngoài, Dữu Khánh đưa tay
chụp lấy được, nhưng rõ ràng lớn hơn không ít.
Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay chụp chiếc nhẫn ra, ánh mắt mấy người đều chú
ý vào trong lòng bàn tay hắn, nhìn thấy được chiếc nhẫn đó quả thực đã to hơn
rồi, hình dáng mặt nhẫn đã hoàn toàn thay đổi.
Dữu Khánh lật xem, kỳ thực không phải thay đổi, chỉ là nhiều thêm một chiếc
nhẫn khác, hai chiếc nhẫn trông giống nhau như đúc nhưng ăn khớp vào với
nhau thành một khối, khít lại với nhau thành một chiếc nhẫn, mặt nhẫn là hai
con cá bơi âm dương giao phối.
Hắn lật xem quan sát một hồi, dùng sức bóc ra, lại tách ra thành hai chiếc nhẫn
độc lập.
“Triều tới khách tới, Tịch đi khách đi, âm dương hòa hợp, gọi là Triều Tịch.”
Nữ nhân bên ngọn cô đăng ở trong phòng cất lên giọng nói nhỏ nhẹ giống như
nói mớ, có thể nghe ra được nàng ta dường như đang chìm vào trong dòng suy
nghĩ nào đó.
Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu thì càng thêm kinh nghi bất định, lúc này Can
nương tựa như biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Khi Dữu Khánh nghe được lời nói đó của đối phương, cuối cùng hắn cũng tìm
thấy được sự khác nhau giữa hai chiếc nhẫn, mặt trong vành một chiếc nhẫn là
nhẵn nhụi, một chiếc khác thì giữa mặt bên trong có khắc lõm, một đường chỉ
lõm.
Hắn nhớ được chiếc nhẫn trên tay mình là bên trong không có chỉ lõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944237/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.