Nam Trúc nói nhảm rất nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, “Lão già câu cá là người
của ngươi?”
Nữ nhân bên ngọn cô đăng: “Không quan trọng. Lời cũng đã nói đến nước này
rồi, các ngươi vẫn còn không chịu nói ra chiếc nhẫn từ đâu mà có sao?”
Sư huynh đệ ba người trầm mặc một hồi, Dữu Khánh vừa định thổ lộ, Nam
Trúc đột nhiên nói: “Vấn đề này rất quan trọng, vì để công bằng và hợp lý, về
địa danh kia, chúng ta một người nói một chữ.”
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết cùng nhau quay đầu nhìn gã, gã đã nhận ra
được, hỏi ngược lại hai người: “Thận trọng một chút, có gì không tốt sao?”
Cả hai người không nói nên lời, nữ nhân bên ngọn cô đăng cũng trầm mặc ngồi
đó không có hé răng nữa.
Nam Trúc lại nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, kim!”
Nghe khẳng định là đã nghe, nhưng nữ nhân bên ngọn cô đăng cũng không có
phối hợp với hành động của gã, sau khi nghe được chữ “Kim” đó thì chậm rãi
thở dài, “Xem ra là sự thật, các ngươi quả thực đã tiến vào tiên phủ của Huyền
Kim thượng tiên.”
Khóe môi Nam Trúc giật giật, sư huynh đệ ba người cũng liếc nhìn nhau, lúc
này thì đúng rồi, nơi mà trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng cũng không
dám trực tiếp nói cho đối phương biết bây giờ đã được nói rõ ra bằng một cách
khác, đã chứng minh được tính thỏa đáng trong thân phận mỗi bên.
Dữu Khánh hỏi: “Ngươi thật sự là Lệ Nương sao? Ngươi thật sự đã sống mấy
nghìn năm sao?”
Nữ nhân bên ngọn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944239/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.