Lệ Nương thấy vậy, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Thì ra là bị nhiễm Địa
tuyền mà biến dị, sẽ chết sao?”
Dữu Khánh không muốn thừa nhận bọn họ đang bị sự đe dọa chí mạng, sợ bị
người ta nắm lấy nhược điểm của mình, y rút tay khỏi sau cổ Mục Ngạo Thiết,
“Sẽ không chết, nhưng chúng ta từng nhìn thấy hậu quả của người khác sau khi
tiến vào ngâm nước Địa tuyền, bị biến thành yêu ma, chúng ta không muốn biến
thành loại yêu ma đó.”
Lệ Nương: “Cho nên các ngươi muốn tìm được Thiên tuyền, thuận tiện cầu
được trường sinh.”
Dữu Khánh vẫn một mực thanh minh, “Trường sinh không quan trọng, quan
trọng là khôi phục bình thường. Nếu ngươi biết được tung tích của ‘Nhân tuyền’
cũng được, chúng ta có thể không cần tìm Thiên tuyền.”
Nào ngờ Lệ Nương lạnh nhạt nói: “Thiên tuyền cũng được, Địa tuyền cũng tốt,
ta đều không biết ở đâu.”
Sư huynh đệ ba người ngẩn ra, Nam Trúc lập tức nhịn không được, “Ta nói nha
tiền bối, lời này của ngươi không phải là đang lừa gạt người sao, ngươi rõ ràng
đã trài qua Thiên tuyền tẩy thân, làm sao lại không biết Thiên tuyền ở đâu chứ?
Chúng ta cực cực khổ khổ chạy tới giúp cho ca ca của ngươi, ngươi vậy mà lại
trêu chọc chúng ta như vậy sao?”
Bọn hắn thực sự đã có nhiều từng trải nên lá gan cũng lớn lên, nếu là hồi trước e
rằng không dám dùng loại lời nói này để đối đáp với người sống mấy nghìn
năm như vậy.
Lệ Nương đáp: “Các ngươi nói theo lý, nhưng quả thực ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944240/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.