Cây này xem như là bảo vật trấn điếm của Diệu Thanh Đường, cây Tiên đào lấy
ra được từ Tiểu Vân gian, một cây duy nhất còn lại nơi này, vốn lúc ban đầu
trồng trưng bày ở đây để làm hàng mẫu, về sau tự nhiên là hi vọng bán được ra
ngoài, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn không bán được.
Bây giờ Cao Vân Tiết Cao chưởng quỹ nghĩ ra một chiêu trò mới, bởi vì luôn có
người muốn tiến vào Diệu Thanh Đường để nhìn xem cây Tiên đào trông như
thế nào, vì vậy ông ta nghĩ ra một cách kinh doanh, một lần xem một vạn lượng
bạc. Mặc dù vì trò kinh doanh này mà rước lấy tai tiếng, nhưng thỉnh thoảng
vẫn có người bằng lòng bỏ tiền ra tiến vào nhìn xem, ít ít nhiều nhiều cũng có
được một khoản thu nhập.
Cao Vân Tiết đưa phong thư cho Dữu Khánh đang nằm trên ghế dựa, sau đó lấy
ra một vò rượu, gọi Lâm chưởng quỹ vào trong đình ngồi uống rượu. Nam Trúc
đuổi Tiểu Hắc đi, cũng chủ động đi vào uống rượu, tiếp khách.
Nằm trên ghế, Dữu Khánh mở thư ra đọc, mặc dù không ký tên, nhưng vừa nhìn
nội dung trong đó liền biết là do Liễu Phiêu Phiêu gửi tới, vẫn nói về chuyện vị
“Can nương” kia.
Thời gian đã trôi qua mấy tháng, mới rặn ra được phong thư này, Dữu Khánh
cũng có thể hiểu được điều đó, Liễu Phiêu Phiêu bây giờ cũng có sự khó xử của
mình, làm việc không thể để rước lấy hoài nghi, một ít tình hình phải chậm rãi
thăm dò, không thể gấp gáp được.
Trong thư cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944246/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.