Trong lời hỏi này ẩn giấu sự cẩn thận và nghi ngờ, chỉ có sư huynh đệ ba người
từng gặp qua Lệ Nương mới biết là vì sao.
Lâm chưởng quỹ: “Nói là nói như vậy, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy, tuy
nhiên chắc hẳn không phải giả. Côn Linh sơn có thể ngồi trên vị trí môn phái
Linh thực đệ nhất thiên hạ, thủ đoạn trồng trọt Linh vật không phải trò đùa,
không nói thứ khác, chỉ với thủ đoạn làm cho ‘Cây khô gặp mùa xuân’, trong
thiên hạ này không tìm ra được nhà thứ hai. Ngay cả khô mộc cũng có thể giúp
nó như gặp mùa xuân, huống chi là làm cho hoa cỏ nở ra.”
Giọng điệu cực kỳ hâm mộ, dứt lời lại nhấc chung rượu lên nhấp một chút, khen
rượu ngon.
Cao Vân Tiết lại nhấc vò rượu lên châm rượu cho lão ta.
Ngóc đầu lên, Dữu Khánh lại từ từ nằm xuống dưới sự đung đưa xoay chuyển
của hai tay Trùng Nhi, lại nằm yên vểnh tai ngưng thần lắng nghe.
Mục Ngạo Thiết hạ hai chân rơi xuống đất, kéo chiếc khăn chậm rãi lau mồ hôi
trên thân thể rắn chắc đầy cơ bắp của mình.
Đang cầm chung rượu chậm rãi nhấp rượu, Nam Trúc có vẻ trầm ngâm, sau đó
lại nhanh chóng tiếp tục truy hỏi: “Lâm chưởng quỹ, Côn Linh sơn trồng rất
nhiều phong lan sao?”
“Trồng rất nhiều phong lan?” Lâm chưởng quỹ thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu,
“Không biết, ta làm sao biết được, ta chưa từng đến Côn Linh sơn.”
Nam Trúc ồ lên: “Không phải lúc nãy ngươi vừa mới nói có vô số u lan nở rộ ra
chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944247/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.