“Hình như đã bám chặt vào chúng ta.” Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một câu, cũng
là đang hỏi nên làm gì bây giờ.
Trong tình huống như thế này, y tự nhận cho dù là về thực lực hay là năng lực
thì mình đều không có cách nào thoát khỏi cục diện này. Nếu không phải có lão
Thập Ngũ dùng năng lực của hắn để tránh thoát một đường truy đuổi, y khẳng
định đã bị bắt từ lâu rồi. Lúc này y cũng chỉ có thể tiếp tục đặt hi vọng vào lão
Thập Ngũ.
Vẻ mặt Dữu Khánh rất khó nhìn, hắn trầm giọng nói: “Đi!”
Hai người trước sau rơi xuống, Dữu Khánh nhìn nhìn khắp nơi, sau đó lại là
một chữ, “Đi!”
Hắn dẫn Mục Ngạo Thiết đi theo hướng hơi chếch so với vừa rồi, không thay
đổi quá lớn phương hướng.
Mục Ngạo Thiết có phần không hiểu được, quay nhìn hắn, chẳng lẽ không phải
lần nữa chuyển hướng tránh đi sao? Không hiểu lần này hắn có ý gì, nhưng
cũng không hỏi nhiều, cùng chạy theo là được.
Chỉ chốc lát sau, tình huống khiến y vô cùng lo sợ đã xuất hiện, phía trước đột
nhiên xuất hiện hai gã đệ tử Côn Linh sơn, rõ ràng là nhân viên tìm kiếm rải rác
bên ngoài ngoại vi.
Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy được bọn hắn, đang dừng lại quan sát
bọn hắn.
Mục Ngạo Thiết tiếng lòng căng thẳng, đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, nào ngờ
Dữu Khánh lại phi thân tiến tới, còn chủ động cất tiếng chào hỏi: “Hai vị sư đệ,
có phát hiện thấy gì hay không?”
Nghe được lời này, Mục Ngạo Thiết hơi giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944307/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.