Sư huynh đệ hai người cứ như vậy tách nhau ra, không có thêm bất kỳ hành
động chia tay nào.
Cũng không cần phải chia tay, Dữu Khánh biết bản thân mình gánh vác điều gì,
không chỉ có là tính mạng của chính mình.
Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn đám cú đêm đang bay trong bầu trời và luồn lách
tìm kiếm trong rừng, rồi lắc mình lao đi, đi ngược lại phương hướng truy đuổi
lục soát của đám người, nhưng cũng không có trực tiếp đối diện với những
người lục soát. Hắn dựa vào Quan Tự quyết để xác định thế trận của đội ngũ
truy tìm, sau đó nhanh chóng lướt ngang đi tới, tránh ra khỏi trận thế bên kia.
Hắn tựa lưng tại phía sau một cây đại thụ, trên không trung có lượng lớn cú đêm
bay qua, trong rừng thì khắp nơi là cú đêm đan xen vù vù bay về phía trước tìm
kiếm, không ngừng có cú đêm lướt qua lướt lại gần bên hắn, có một số từ phía
sau cây đột nhiên vòng tới đây, thậm chí thiếu một chút cánh của nó đã vỗ trúng
vào mặt hắn.
Tâm tình hắn căng thẳng, quả thực có lo lắng những con cú đêm này sẽ đột
nhiên cất tiếng kêu lên.
Không còn cách nào, cách đại đội nhân mã của Côn Linh sơn đã quá gần, một
khi gây ra kinh động làm cho số lượng nhân viên dày đặc như thế ùa tới, có thể
thoát thân được hay không, hắn không nắm chặt được chút xíu nào, theo lý
thuyết, Côn Linh sơn không thiếu cao thủ.
Tựa ở sau thân cây, hắn cũng không dám động đậy bước nào, hắn đoán chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944308/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.