Dữu Khánh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đối phương, cảm thấy thực sự giống
như là một nữ nhân, ánh mắt vô thức hạ thấp xuống, nhìn thấy bộ ngực lồi lên
căng phồng của đối phương, lập tức âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đây thực sự là
một nữ nhân a.
Ngoại trừ xin lỗi ra, lúc này hắn còn có chút luống cuống chân tay, đụng phải
nam nhân còn đỡ, đụng phải nữ nhân thì đúng là gặp quỷ rồi, dù sao nam nữ thụ
thụ bất thân a.
Trong lòng hắn cũng thì thầm than thở, nếu là bởi vì việc như thế này mà bại lộ,
có lẽ chưa chắc đã là uất ức.
Cũng may mọi người đều là đệ tử đồng môn, quy củ nhi nữ giang hồ cũng
không quá cứng nhắc, nếu không Tần Phó Quân cũng sẽ không xen lẫn giữa
một đám nam nhân như thế này, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng chân tay luống
cuống của Dữu Khánh, rất rõ ràng là không phải cố ý, có lẽ là thoáng chốc phân
tâm mà đụng phải.
Vì vậy, Tần Phó Quân nhấc tay ngăn cản vị đệ tử tùy tòng vừa lớn tiếng răn dạy
đồng môn, “Được rồi.”
Đối với nàng ta mà nói, lúc này cũng không phải là thời điểm để cãi nhau.
Nhưng mà Tần Phó Quân vẫn đưa mắt nhìn Dữu Khánh kỹ một chút, nhưng mà
nhận thấy nhìn không rõ mặt mũi hắn như thế nào, nương theo một chút ánh
trăng lấp loáng, mới mơ hồ nhìn thấy trên mặt người này lấm lém bùn đất, trên
người hình như cũng có, chắc hẳn là không cẩn thận bị dính phải trong quá trình
tìm kiếm.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944309/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.