Nếu như đã có xử phạt đối với người vi phạm quy tắc thi đấu, chuyện của Văn
Nhược Vị liền được bỏ qua.
Trên khán đài, điều mà đám khán giả càng quan tâm hơn chính là hôm nay có
người nào lên sân khấu theo thẻ tham gia thi đấu hay không, đừng tiếp tục giống
như ngày hôm qua, ngồi không chờ hơn nửa ngày.
Còn người dự thi đứng dưới sân khấu thì phần lớn thời gian đều là quan sát Dữu
Khánh và Long Hành Vân, nhất là ánh mắt nhìn về phía Long Hành Vân phần
nhiều là sự nghi ngờ.
Người nói Dữu Khánh bị thương tương đối nặng là Long Hành Vân, gã còn nói
gì mà không có một hai tháng là không khỏe được.
Mọi người đều không nghĩ tới Dữu Khánh nhanh như vậy đã lộ diện rồi, Long
Hành Vân không phải nên thừa dịp này để thách đấu sao?
Dữu Khánh thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Long Hành Vân, chờ đến khi mặt
trời đã sắp treo đến trên đỉnh đầu vẫn không thấy Long Hành Vân có phản ứng
gì, mà Long Hành Vân thì từ đầu đến bây giờ còn không hề liếc mắt nhìn hắn
một cái nào, hắn đành phải chủ động sáp lại, tiến đến trước mặt Long Hành
Vân, thấp giọng hỏi: “Ngươi có ý gì, có đấu hay không chứ?”
Thấy có gì đó không thích hợp, Quỳ Quỳ cũng chen tới phía sau hai người đứng
nghe trộm, kỳ thực mọi người đều ở một bên nghiêng tai lắng nghe.
Long Hành Vân liếc nhìn đám người ở hai bên, rồi đáp lại một câu, “Ta không
chiếm lợi của ngươi, chờ ngươi khỏi rồi nói tiếp.”
Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944465/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.