Vì để xác định Long Hành Vân có phải thật sự rời đi hay không, chờ đến khi
trời tối, Dữu Khánh lại tìm đến Từ Dĩ, thể hiện muốn đi gặp Long Hành Vân.
Đúng là không phải nói a, thành tích đài chủ danh hiệu Hạng nhất rất hữu dụng,
cho dù mới gặp qua Long Hành Vân ngày hôm qua, dù cho nơi đây không cho
hàng ngày đi loạn, nhưng khi nghe yêu cầu của hắn, Từ Dĩ lập tức làm theo,
nhanh chóng chạy đi thông báo.
Nhưng, thông tin đưa về lại có chút đáng tiếc, Từ Dĩ nói cho hắn biết, Long
Hành Vân đã rút khỏi cuộc thi, đã tạm biệt, hiện tại người ta đã không còn ở
Côn Linh sơn.
Nghe được đáp án này, một chút lo lắng còn lại trong lòng Dữu Khánh cũng
được trút bỏ rồi. Hắn cảm ơn Từ Dĩ, chờ cho Từ Dĩ rời đi, hắn lập tức đi đến
nơi Quỳ Quỳ ở.
Quỳ Quỳ không đóng cửa, đang ngồi trên ngưỡng cửa xắn ống quần lên, dùng
ngón tay vuốt vuốt lông chân, không biết là để làm gì, hình như rảnh rỗi đến
phát chán, lông chân gã rất dày.
Nhìn thấy Dữu Khánh đi tới, gã cũng không đứng dậy, nhấc một chân lên gác ở
trên đùi, rung rung chân, chờ Dữu Khánh nói ra ý định đến đây.
Dữu Khánh xuất thân sơn dã, nên cũng không ghét bỏ phong thái thấp kém đó
của gã, hắn cũng xoay người ngồi trên ngưỡng cửa.
Hai người thỉnh thoảng ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, đèn lồng
tại dưới mái hiên chiếu lên đỉnh đầu hai người.
Thấy hắn không nói lời nào, Quỳ Quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944467/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.